Chương 67: "Ngủ ngon, bạn nhỏ của anh."

144 9 0
                                    

Sao môi của con người lại có thể mềm mại đến vậy?

Đây là câu hỏi mà Tống Ngưỡng luôn suy ngẫm trong lúc đang hôn.

Cậu tự hỏi tự trả lời, suôn sẻ kéo dài nụ hôn này rất rất lâu, lâu đến mức khi cả bờ biển chỉ còn lại bọn họ; lâu đến mức cơ thể hai người duy trì một tư thế đến cứng ngắc tê rần; lâu đến mức hơi thở vấn vít đan xen, không còn ngửi thấy hương đào trong miệng đối phương nữa.

Ngón tay Lý Tầm vẫn vuốt nhẹ sau gáy Tống Ngưỡng, mà cậu cũng không nỡ buông ra. Thế nhưng dung lượng khí trong lá phổi đang lên tiếng cảnh báo khiến cậu không thể không túm chặt lấy áo anh, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rất ngắn ngủi.

Hai bờ môi lưu luyến tách ra, Lý Tầm mở mắt nhìn thấy cánh môi Tống Ngưỡng bị cắn đến trơn bóng, lại không nhịn được hôn nhẹ lên mấy lần nữa, đôi mắt cười tít lại, cong cong như vầng trăng non.

"Em còn biết vươn đầu lưỡi cơ à...?"

Câu này chẳng biết là khen hay châm chọc, Tống Ngưỡng nắm lấy ngón tay anh, nhỏ giọng kháng nghị: "Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ? Em cũng không phải trẻ con."

Cậu vừa mới đón nhận nụ hôn dài nên đôi mắt như được phủ một tầng hơi nước mỏng manh, khóe miệng không kiềm được ý cười, nói xong cũng vì thẹn thùng nên vùi đầu vào hõm vai Lý Tầm, cười đến mức lồng ngực phập phồng, nói tiếp: "Với cả chuyện hôn anh, em từng lén lút luyện tập trước khi đi ngủ rất nhiều lần rồi."

Câu trả lời của cậu khiến ngực Lý Tầm nóng ran, từng phản ứng đêm nay của Tống Ngưỡng đều muốn đòi mạng anh.

Anh nâng hai gò má của cậu lên, trán kề trán, giống như con mèo nhỏ cọ lên chóp mũi cậu: "Em tập luyện thế nào?"

Cứ nhắc đến những chủ đề thế này là Tống Ngưỡng rất xấu hổ, chỉ cười không đáp, khẽ hất cằm lên nhân cơ hội chạm vào môi Lý Tầm một cái. Nơi đó ngọt ngào giống như được phết mật, mỗi lần hôn đều để lại dư vị vô tận cho người ta.

Lý Tầm xấu xa truy hỏi đến cùng: "Còn tập luyện bằng cách nào khác không?"

"Không còn..." Câu này là thật. Được ôm, được hôn Lý Tầm đã là chuyện xa xỉ nhất trong ảo tưởng của Tống Ngưỡng, chỉ riêng những điều này thôi đã khiến cậu nảy sinh rất nhiều cảm giác tội lỗi.

Lý Tầm sắp ngỏm củ tỏi vì phản ứng đỏ mặt tía tai dễ thương của cậu: "Sau này sẽ có người luyện tập cùng em, sẽ tập rất nhiều rất nhiều lần."

Thần trí Tống Ngưỡng dần dần tỉnh táo lại, trong ánh mắt toát lên vẻ mừng rỡ, nhưng do nhất thời chưa thể tiêu hóa được nên cậu vẫn dè dặt đặt câu hỏi xác nhận: "Vậy, vậy chúng ta coi như đang yêu đương rồi sao?"

Vấn đề dễ như trở bàn tay này thành công chọc cười Lý Tầm.

"Nếu không thì sao?" Lý Tầm xoa đầu cậu, phủi nốt ít cát còn sót trong chân tóc cậu xuống.

"A." Tống Ngưỡng chỉ ngây ngốc nhìn anh, mặc cho anh đùa nghịch, "Thật thần kỳ."

"Không hề thần kỳ, là định mệnh." Lý Tầm nhíu mày, "Anh nghĩ ngay cả khi chúng ta không gặp nhau ở phòng tập bắn cung, không cùng luyện tập ở trường thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở những nơi khác, cùng nhau trải qua những chuyện khác rồi thu hút lẫn nhau."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ