Chương 60: "Thế này gọi là đãi ngộ dành cho người làm chồng."

159 10 1
                                    

Trên thực tế, khi Lý Tầm gửi tin này đi, trong lòng anh đã có dự cảm, câu trả lời của Tống Ngưỡng và đáp án sâu trong lòng anh giống nhau.

Bởi vì các sự lựa chọn của Tống Ngưỡng đã đủ để chứng minh, bọn họ cùng là một kiểu người.

Rất nhanh sau đó, Tống Ngưỡng trả lời anh bằng một bức ảnh.

Ngay chính giữa ảnh chụp là một phần tay cầm cung màu xanh lam đang được những ngón tay thon dài nắm chặt lấy.

Lý Tầm liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây là quà anh tặng cho Tống Ngưỡng.

Cũng vào thời gian này năm ngoái.

Ban đầu anh không hiểu ý nghĩa của bức ảnh này, còn đang chờ Tống Ngưỡng trả lời. Mãi đến khi phóng to hình ảnh lên, anh mới nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc ở phần tay nắm hiện ra trước mắt.

Giấc mơ không bao giờ chết.

Hãy cùng nhau làm những điều hạnh phúc.

Năng lượng anh tặng cho cậu trước đây giờ được trả lại cuồn cuộn dâng lên, Lý Tầm nín thở trong màn đêm, khóe miệng cong lên giống như bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Người thứ hai biết chuyện là chủ nhiệm Vương. Đó là ngày thứ sáu của Đại hội thể thao Sinh viên, giải đấu đã sắp kết thúc.

Vu Thận Vi thi đấu nội dung cung Recurve đơn nam, đại diện cho trường học đánh bại được quán quân vô địch ba năm liên tiếp của Đại học Thể thao thành phố A, giành được vòng nguyệt quế. Tống Ngưỡng cũng thể hiện vượt xa phát huy bình thường, xếp thứ nhất trong ba hiệp đấu đơn liên tiếp, cuối cùng tổng điểm về ba giành được một huy chương đồng. Quách Kiện được hạng sáu.

Trong nội dung thi đấu đồng đội nam, Vu Thận Vi, Tống Ngưỡng và Ngô Gia Niên lập đội thi đấu, giành được một huy chương bạc.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển trường Đại học T tham gia đấu trường Đại hội thể thao Sinh viên kể từ khi thành lập, đấu với các trường đại học thể thao hàng đầu cả nước. Vốn dĩ không kỳ vọng nhiều, bây giờ có được kết quả mãn nhãn như vậy, lãnh đạo nhà trường hài lòng đến nỗi gần như không thấy mắt họ đâu nữa.

Lý Tầm cảm thấy đây là một cơ hội không tệ, định thăm dò ý tứ của chủ nhiệm Vương lúc ăn cơm.

Ông già mập mạp trừng to mắt: "Sao đột ngột thế? Có phải cậu cảm thấy lương bổng không được như mong muốn không?"

"Không không không..." Lý Tầm khua tay, nói rõ chuyện trong nhà với ông.

Bát đũa trong tay chủ nhiệm Vương suýt rơi xuống, may mà giữ lại ngay, "Cậu... Chuyện này đột ngột quá, cậu nghĩ thông suốt rồi à?"

Lý Tầm nhìn chăm chú vào mắt ông, "Tôi nghĩ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Thời còn trẻ, chủ nhiệm Vương cũng từng là vận động viên, có thể hiểu được sự kích động của họ, nhưng nhiều năm cuộc đời đã dạy ông bài học xu lợi tránh hại(*), vì vậy suy nghĩ được ăn cả ngã về không này khiến ông cảm thấy không thiết thực, bèn khéo léo nhắc nhở: "Bây giờ cậu có quay lại, được trọng dụng hay không vẫn rất khó nói. Dù sao càng ngày càng có nhiều vận động viên trẻ vào đội tuyển quốc gia, lần trước thi đấu tranh giải, tôi thấy đứa nhỏ nhất mới có 19 tuổi thôi... Cậu đã nghĩ đến khía cạnh này chưa?"

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ