Chương 54: "Cái gì vậy trời..."

225 11 2
                                        

Thời gian nhanh chóng đến giờ cơm tối, cuộc thi biểu diễn kết thúc. Cánh cung cần phải tháo dỡ, cuối cùng Lý Tầm thu dọn đồ đạc, cất luôn cả đồ của Tống Ngưỡng vào chung một vali. Anh đang ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng nghỉ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân.

Là một vận động viên nam trông khá quen mắt, hỏi xin ID WeChat của anh.

Lý Tầm khó hiểu cau mày lại, cảm thấy khá là kỳ cục.

Đối phương đọc hiểu ánh mắt của anh, mỉm cười giải thích nói: "Tôi xin giúp cô em họ ấy mà. Ban nãy nó xem anh biểu diễn bên dưới, cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng mà xấu hổ không dám qua xin."

Không đợi Lý Tầm mở miệng, Ngô Gia Niên đã giải vây giúp anh trước: "Ngại quá, huấn luyện viên của tôi có người yêu rồi, hai người còn sắp kết hôn. Nhỡ về chị dâu tôi lại ghen mất."

"À, ra là vậy."

Đối phương lúng túng nở nụ cười rời đi, để lại Lý Tầm mặt ngẩn tò te. Vốn dĩ anh cũng định để chuyện này cứ thế qua đi, nhưng lại vô tình nhìn thấy Tống Ngưỡng đang đứng ở cửa bèn vội vàng cất cao giọng, biện minh cho mình: "Bịa linh tinh cái gì vậy? Tôi nói muốn kết hôn bao giờ?"

Ngô Gia Niên che miệng, "À chết, không thể công khai đúng không? Em sẽ bảo vệ bí mật này giúp anh..." Xong xuôi, anh ta tựa như bác gái ở tổ dân phố, phình to não hóng hớt drama, "Nhưng mà đính hôn là chuyện vui mà, giấu giếm làm gì? Thân phận vợ anh có gì nhạy cảm hả?"

Lý Tầm cảm giác bây giờ anh và Ngô Gia Niên nhất định một trong hai người đầu óc đang bị chập mạch, mà người đó dĩ nhiên không phải là anh rồi.

"Cậu nghe ai nói tôi có người yêu?"

Ngô Gia Niên chỉ về phía cửa.

Tống Ngưỡng nín thở, suýt chút nữa giật mình rớt cả cằm. Dù thế nào thì cậu cũng không thể ngờ được lời nói dối của mình bị lộ tẩy nhanh như vậy. Cậu giống như thấy quỷ, vắt chân lên cổ bỏ chạy, trong lòng mắng Ngô Gia Niên đúng là cái loa chợ.

Lý Tầm thấy thế gọi với theo: "Em nghe ai nói hả?"

Tống Ngưỡng không trả lời, tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Tự nhiên lòi ra một cô vợ từ trên trời rơi xuống, Lý Tầm nào còn tâm tư thu dọn đồ đạc nữa, thả hết mũi tên trong tay rơi vào hộp, chạy đuổi theo. Nhìn thấy bóng lưng Tống Ngưỡng, anh hô to lên: "Em chạy cái gì mà chạy?"

Anh càng gọi Tống Ngưỡng càng cảm thấy chột dạ và áy náy, cậu chạy xuyên qua hành lang dài, trốn vào trong nhà vệ sinh. Cậu thật sự không biết nên giải thích chuyện này với Lý Tầm như thế nào.

Cánh cửa kêu "két két" một tiếng, bị người nào đẩy ra.

Tống Ngưỡng hít sâu một hơi, áp sát lên ván cửa. Cậu không biết vừa rồi lúc chạy, chỏm tóc trên đầu mình đã bị thổi dựng hết cả lên, cao hơn một khúc so với ván cửa, Lý Tầm nhìn lướt qua đã thấy ngay.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tống Ngưỡng từ từ nhắm mắt, nghe thấy tiếng tim đập tuyệt vọng của mình.

Cánh cửa trước mặt bị kéo ra, hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ