Chương 33: "Cái này rất ngon."

135 8 0
                                    

Sáng sớm hôm sau bắt đầu thi đấu lúc tám giờ, cả đội phải đi sớm nên xuất phát lúc năm giờ hơn. Sau khi đến nhà thi đấu, Ngô Gia Niên mang theo một túi to bự phát cho mọi người.

Tôn Mập nhận túi nilon nhìn thử, thất vọng nói: "Chỉ có bánh bao và sữa đậu nành thôi à?" Anh ta bẻ bánh ra, phát hiện vẫn là bánh bao nhân chay.

Ngô Gia Niên tới gần, khẽ giọng nói: "Hôm qua là huấn luyện viên trả, hôm nay là huấn luyện viên trưởng mua."

Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu rõ, đành ngậm miệng lại.

Đội tuyển trường tham gia thi đấu, chi phí đều do nhà trường chi trả, nhưng khoản phí này chỉ duy trì ở mức độ đủ để không chết đói, chỉ có Lý Tầm sẵn sàng bỏ tiền ra cho bọn họ được hưởng tiêu chuẩn cao nhất.

Khi túi được chuyền tới tay Tống Ngưỡng thì chỉ còn lại một cái bánh nhân dưa chua và một cái bánh nhân đậu phụ. Cậu bẻ ra nếm thử, đều không phải hương vị cậu thích, bèn rướn cổ lên hỏi: "Thầy ơi, nhân của anh là gì đấy?"

Lý Tầm đã cắn được nửa cái bánh nhưng phát hiện ra nó vẫn chỉ là một cục bột trắng nhởn, lúng búng nói không rõ: "Không có nhân."

"..."

Một lát sau, Lý Tầm bỗng nhiên vỗ cánh tay cậu. Tống Ngưỡng quay đầu, nhìn lướt qua bánh bao trong tay anh, phụt cười thành tiếng.

Lý Tầm phải cắn khoảng ba miếng mới thấy rõ nhân thịt của cái bánh bao này, bé tí như cái móng tay, phải dùng kính lúp mới có thể thấy rõ.

"Là bánh nhân thịt, em muốn đổi với anh không?" Lý Tầm hỏi.

Tống Ngưỡng rụt rè nói: "Cái này anh ăn được một nửa rồi."

Lý Tầm hết cách: "Thì anh ăn được một nửa mới có thể phát hiện ra nhân thịt của nó mà?"

"..." Không thể nào phản bác được.

"Tóm lại có muốn không? Không muốn thì anh ăn này."

"Muốn muốn muốn!" Tống Ngưỡng đưa hai cái của mình tới, "Anh tự chọn đi, vừa nãy em bẻ ra bằng tay, không bẩn đâu."

Lý Tầm cắn một miếng bánh nhân dưa chua, gương mặt trông sinh động hẳn lên. Anh uống liền một phát mấy ngụm sữa đậu nành, nhăn nhó nuốt sữa xuống, càu nhàu nói: "Anh cũng đoán hương vị chỉ đến mức này thôi."

Tống Ngưỡng buồn cười suýt chút nữa bị nghẹn bánh bao.

Vòng loại đơn nam được sắp xếp thi đấu lúc mười giờ, vẫn còn nhiều thời gian. Tống Ngưỡng ăn xong thì tới sân tập khởi động làm nóng người trước, sau đó làm vài trận bóng bàn với nhóm đàn anh, mãi đến chín giờ mới vào đăng ký nhận bảng số.

"Hôm nay còn căng thẳng không?" Lý Tầm quan tâm hỏi: "Không còn căng thẳng như hôm qua nữa đúng không?"

Tống Ngưỡng lắc đầu một cái.

Trải qua một ngày thi đấu, cậu đã hết sức quen thuộc với sự bố trí của cuộc thi này. Sáng nay khi xuống xe, thậm chí cậu còn có cảm giác thân thiết khó tin.

"Không lo lắng là được, lát nữa em đấu với Lưu Hạo Thiên của Đại học Nam Kinh(*), vòng xếp hạng đứng thứ 42. Anh đã tra thử thành tích thi đấu của cậu ta rồi, trình độ không bằng em, em ổn định ở vòng số 8 trở lên là được."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ