Chương 66: "Rõ ràng là anh trêu em trước."

158 11 2
                                    

Bãi biển nằm ngay phía sau homestay, chỉ mất năm phút là đến nơi. Có điều Tống Ngưỡng vẫn lựa chọn chạy đi, giống như chú báo phát hiện ra con mồi, càng chạy càng nhanh, mãi đến khi cát đá trên bờ biển chui vào giày ma sát đến đau đớn, cậu mới buộc phải đi chậm lại.

Tháng mười một là mùa đắt khách du lịch ở Macao, mặc dù nơi đây cũng không phải bãi biển nào nổi tiếng nhưng vẫn có không ít khách du lịch tụ tập, còn có đội nhiếp ảnh gia đang quay chụp cho một cặp cô dâu chú rể.

Cậu cẩn thận đi vòng qua bọn họ, nghển cổ kiếm tìm nhân vật mục tiêu trên bờ biển rộng mênh mông.

Ánh đèn hắt xuống kéo bóng hình anh vừa dài vừa nhỏ.

Lý Tầm ngồi trên một tảng đá bên bờ, đang đeo tai nghe nghe nhạc. Nhìn thấy Tống Ngưỡng đi tới phía này, anh liền gỡ tai nghe xuống, nhét chung cùng điện thoại di động vào túi quần, sau đó lấy ra hai túi thạch đào nhỏ.

Tống Ngưỡng chìa tay nhận lấy nhưng ấn đường nhăn lại, không nhét thẳng ngay vào miệng mà cầm trong tay nhấc lên nhấc xuống xem xét, không biết đang nghĩ gì, có lẽ vẫn không quên được chuyện thi đấu.

Lý Tầm vỗ lên thềm đá, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Không ngờ chỗ này lại đẹp đến thế."

"Ừm." Tống Ngưỡng nhét bít tất vào giày rồi đặt sang một bên, vùi những ngón chân vào hạt cát nhỏ mịn, chôn thật sâu, cảm nhận độ ấm của ánh nắng cuối ngày.

Lý Tầm đang chờ câu tiếp theo của cậu, nhưng chờ rõ lâu mà Tống Ngưỡng vẫn không mở đề tài mới. Anh đá nhẹ vào chân Tống Ngưỡng.

Mu bàn chân trơn bóng bị ngâm qua nước biển của anh cọ lên khiến những hạt cát ướt nhẹp dính hết lên chân Tống Ngưỡng.

"Còn khó chịu không?"

Tống Ngưỡng cúi thấp đầu, hai tay xoa xoa trên đầu gối, xương cột sống gần như cong thành một cánh cung bị kéo căng.

Cho dù cậu không nói một lời nhưng Lý Tầm vẫn có thể cảm nhận được hết tâm trạng giờ phút này của cậu, nỗi thất vọng chồng chất lên sự không cam lòng biến thành bất lực, cảm giác áy náy sâu sắc.

Chỉ an ủi suông thì đương nhiên không có tác dụng gì, Lý Tầm chỉ có thể đổi cách khác: "Anh từng nhắc đến huấn luyện viên của anh cho em nghe bao giờ chưa?"

"Ừm, anh từng nhắc đến ông ấy khi phỏng vấn. Sao thế ạ?"

"Hôm nay ông ấy cũng tới, khen em thi đấu không tệ." Cuối cùng anh vừa cười vừa bổ sung: "Nhất là trận đấu với Vu Thận Vi, quá xuất sắc."

Tống Ngưỡng không chắc chắn lắm, hỏi: "Anh đang cười em đấy à?"

Lý Tầm duỗi tay xoa tóc gáy người bạn nhỏ, tóc vừa mới cắt không lâu nên vẫn hơi đâm tay.

"Lần đầu tiên em đấu với đội Hàn Quốc, căng thẳng là chuyện bình thường."

Tống Ngưỡng nghiêng người sang, nghiêm túc giải thích: "Thật ra điều khiến em khó chịu nhất không phải vì em thua Ahn JiMoo mà là vì em đã đạp đổ sự kỳ vọng của tất cả mọi người."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ