Gió đêm man mát, Lý Tầm cất bước dưới ánh trăng mông lung, rất đồng cảm mà hồi tưởng lại khoảng thời gian tinh thần mình sa sút.
Anh có cảm giác Tống Ngưỡng và anh là cùng một loại người, cuộc đời này nhất định sẽ không thể tách rời khỏi bắn cung được. Bọn họ vui vẻ vì nó, buồn bã vì nó, cũng vì nó mà cảm nhận được sự rực rỡ tươi sáng của số phận.
Nhưng cũng chính vì nhiệt huyết, vì tham vọng mạnh mẽ nên mới nảy sinh mâu thuẫn với sợ hãi, không cam chịu, dẫn đến trạng thái tâm lý gần như bên bờ suy sụp. Những khó khăn bây giờ của Tống Ngưỡng anh đều thấy đồng cảm phần nào với chính bản thân mình.
Đây là vấn đề nan giải mà phần lớn các vận động viên đều phải đối mặt. Anh biết rõ kiểu gì Tống Ngưỡng cũng phải đưa ra lựa chọn cuối cùng trong thời điểm tuyệt vọng nhất, nhưng không ngờ hôm nay nó lại tới đột ngột như vậy.
Anh không thể nào như Châu Du, thoải mái hờ hững an ủi Tống Ngưỡng: "Không tập nữa cũng không sao, thật ra vẫn còn rất nhiều điều thú vị đáng để cậu tìm hiểu hơn."
Cuộc đời này đúng là có rất nhiều chuyện thú vị mới mẻ, nhưng đối với bọn họ mà nói, tình yêu với cung tên đã thấm nhuần vào xương tủy, một khi phải chia lìa sẽ giống như con diều bị đứt dây, mất đi phương hướng.
Nếu như đặt vào bối cảnh trong tiểu thuyết võ hiệp, dưới góc nhìn của người đọc, có lẽ đây chính là tẩu hỏa nhập ma.
Sau tối hôm ấy, Lý Tầm không giục Tống Ngưỡng đến phòng tập nữa. Anh nghĩ rằng nên cho Tống Ngưỡng thời gian tự suy ngẫm và lên kế hoạch, còn lựa chọn của cậu thế nào, anh đều phải tôn trọng.
Đến chạng vạng thứ sáu, anh nhận được tin nhắn Tống Ngưỡng chủ động gửi đến, nhưng không phải tin tức gì tốt cả.
Tống Ngưỡng: [Tuần này em có việc, tối nay anh về không cần đưa em đi cùng đâu.]
Bình thường cứ hai tuần bọn họ sẽ về nhà một lần, từ khi Tống Ngưỡng nhập học đến bây giờ hai người vẫn luôn về nhà cùng nhau, chưa có ngoại lệ bao giờ.
Anh cảm giác Tống Ngưỡng đang ra sức trốn tránh anh, nhưng chỉ vì một suất tham dự Đại hội tỉnh thôi sao? Tống Ngưỡng mà anh biết không hề nhỏ mọn như vậy. Tình cảm của bọn họ không thể chỉ vì chuyện này mà rạn rứt chứ? Còn nữa, quan hệ giữa Tống Ngưỡng và Châu Du rốt cuộc là thế nào? Chỉ đơn giản là tâm sự giải sầu với nhau hay có mục đích gì khác?
Sốt sắng theo đuổi con gái ngày qua ngày để tăng cảm giác tồn tại trước mặt người ta sao? Sao đọc sách mà cũng phải tìm góc nhỏ yên lặng như thế, tỏ ra đáng thương có thể tăng được tình cảm sao? Đúng là ngốc nghếch!
Lý Tầm hoàn toàn quên mất khoảnh khắc mấy hôm trước bản thân vừa bị ánh mắt như kim của Tống Ngưỡng chọc vào lòng đến mức rối như tơ vò, sự ghen tị chất đầy trong bụng sắp trào ra ngoài.
Cũng không biết gần đây hai người này còn vụng trộm lén lút liên lạc để phát triển thêm tình cảm không nữa. Châu Du có rung động với Tống Ngưỡng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
ContoTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...