Chương 35: "Nếu như em là con gái, em muốn được gả cho anh..."

151 10 0
                                    

Nửa đêm, Lý Tầm tỉnh giấc hai lần. Anh cứ tưởng tướng ngủ của Tống Ngưỡng cũng phải ngoan ngoãn như tướng mạo của cậu, kết quả thì ngược lại. Tống Ngưỡng cực kỳ thích cuộn chăn, nằm mơ còn đạp người khác.

Một lần anh tỉnh vì lạnh, lần thứ hai thì bị Tống Ngưỡng bất thình lình nâng đầu gối huých cho tỉnh cả ngủ, khá là đau. Sau đó mãi không ngủ lại được nữa, cuối cùng anh ngồi trên giường đọc sách điện tử, không chờ đồng hồ báo thức vang lên đã rời giường rửa mặt trước.

Không tốn đến mười phút, anh quay về giường thì phát hiện ra người trong chăn đang nằm ngủ với tư thế vắt ngang giường, một đoạn cổ chân thò ra bên ngoài, hai cánh tay duy trì tư thế giương cung, ngay cả trong mơ cũng thấy mình đang ôm khư khư cung tên.

Tướng ngủ trông hay ho thật. Lý Tầm không nhịn được chụm trộm vài bức.

Lòng bàn chân Tống Ngưỡng giống như mèo con, da thịt màu hồng nhạt rất khỏe mạnh. Lý Tầm thò đầu ngón tay ra, dùng rìa móng tay không nhẹ không nặng gãi lên lòng bàn chân cậu. Nhóc con hơi rụt chân lại rồi tỉnh.

"Dậy rửa mặt đi, anh xuống dưới mua đồ ăn sáng, lát nữa đến bệnh viện thăm hai người kia. Đợi đến giờ thì đến nhà thi đấu."

Tống Ngưỡng dụi mắt, nhỏ giọng nói vâng, chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

"Hôm nay em cùng nhóm với ai thế ạ?

———-Trước đó rút thăm, cậu cùng nhóm với Tôn Mập và A Hồng, thi đấu đồng đội nhất định phải là ba người một nhóm. Bây giờ Tôn Mập bị bệnh, nhóm bọn họ thiếu mất một người. Nhóm của Chu Húc, Vu Thận Vi và Ngô Gia Niên cũng vậy, bọn họ cần chia lại nhóm.

"Em muốn cùng nhóm với ai?" Lý Tầm hỏi.

Đến bây giờ Tống Ngưỡng vẫn còn nhớ rõ cuộc hội thoại mình nghe thấy trên hành lang lúc trước, không hề do dự nói: "Đương nhiên là Ngô Gia Niên."

Trước khi trả lời câu hỏi này thì Tống Ngưỡng đã có linh cảm, Lý Tầm đang muốn tham khảo ý kiến của cậu. Đúng như dự đoán, sau khi đến nơi thi đấu, huấn luyện viên trưởng xếp cậu vào nhóm của Ngô Gia Niên.

Điều này có nghĩa là, A Hồng không được phép thi đấu.

Trong ba người mới, chỉ có Tống Ngưỡng vào đội tuyển trường bằng "con đường đặc biệt". A Hồng vẫn luôn có khúc mắc trong lòng vì chuyện này, từ trước đến nay thái độ đối với Tống Ngưỡng luôn tỏ ra lạnh nhạt, lần này thì khó chịu ra mặt, thậm chí còn ngang nhiên thể hiện sự bất mãn của bản thân.

Lúc đi ngang qua cung tên của Tống Ngưỡng, cậu ta cúi đầu nghịch điện thoại, "không cẩn thận" đá đổ cung tên của cậu, thấy đồ đạc đổ ào xuống vẫn không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.

Tống Ngưỡng nhìn thấy đồ rơi ngổn ngang trên đất, nhìn theo tấm lưng kia, xù lông nói: "Cậu có bệnh à? Đường rộng như thế sao phải đi bên này?"

A Hồng giơ điện thoại lên, đáp cho có lệ: "Tôi đang xem tin tức nên không nhìn thấy."

"Bây giờ cậu không nhìn thấy thì không biết nói xin lỗi sao?"

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ