§"Hãy để mình là một nửa của nhau.
Sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Cưỡi ngựa tiến về phía trước.
Tận hưởng sự phồn hoa của thế gian.
Đối rượu hát ca bày tỏ sự vui sướng trong lòng.
Thật oanh oanh liệt liệt.
Trân trọng những khoảnh khắc niên hoa."♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♪ ♬ ♪
"Hát hay lắm."
Jeon Jungkook vừa ghi chép vừa ngân nga khúc hát, cậu ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung vừa từ bên ngoài trở về.
"Taehyung ơi." cậu gọi.
Kim Taehyung cởi áo vest ra đặt lên sofa rồi ngồi xuống thảm xem cậu đang ghi những gì.
"Em đang làm bài tập ạ."
Hắn nới lỏng cà vạt rồi kéo người đặt trên đùi mình ôm chặt.
"Tôi mệt quá, cho tôi ôm một chút."
Alpha lấy ly nước cam của mình đưa cho hắn: "Ngài uống nước của em đi."
Kim Taehyung hôn lên má em mỉm cười.
"Không cần đâu, em uống đi. Hát cho tôi nghe là được."
Nghe vậy, cậu sắp xếp suy nghĩ nên hát bài nào cho ngài nghe, được một lúc, giọng hát ngọt ngào lại cất lên.
"Lòng đại dương bao la rộng lớn.
Chàng ôm ấp mơn trớn da thịt em.
Hai chúng ta lấm lem một thời tuổi trẻ.
Rồi một mai kẻ ở người đi.
Lít tít li ti một nỗi nhớ.
Mình em bơ vơ mãi u sầu."Kim Taehyung cau mày.
"Bài gì buồn thế. Chọn bài khác, bài nào happy ending ấy."
Jeon Jungkook tựa đầu lên vai hắn trách móc: "Đời trước người ta khổ lắm, có được vui sướng đâu mà biết bài hát nào có happy ending."
Enigma phụt cười khúc khích, hắn đè em xuống thảm hôn thật nhiệt, nhóc Alpha của chúng ta phòng thủ không kịp, bị hôn cho suýt mất mạng.
"Sao hôm nay ngài mệt mỏi thế?"
"Đi làm kiếm tiền nuôi em."
Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
"Đợi em học xong sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ngài."
Kim Taehyung cười gật đầu: "Vậy em định sẽ làm gì?"
"Bán hàng ở cửa hàng tiện lợi ạ!"
Hắn lại cười đến khó thở. Jeon Jungkook bĩu môi bịt miệng hắn lại.
"Ngài cười gì thế??? Không cho cười em, em không chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong