Chương 35. Tôi không chịu được

2.2K 227 154
                                    


KPI CỦA TRẪM DÀNH CHO CÁC IEM.

- Hãy comments mỗi chap 100 cmts hoặc hơn cũng được hiehie.
- Lưu ý, nếu comment hãy comment có ý nghĩa tí nha chứ đừng bạ đâu comment đó 😔 Anh buồn.

§

"Taehyung ơi..." Jeon Jungkook rưng rưng sợ hãi nhìn hắn. Kim Taehyung đỏ mắt nỗ lực lột quần áo của cậu ra.

"Nói." hắn không quan tâm sắc mặt cậu, chỉ muốn trừng phạt người này càng sớm càng tốt.

"Em... Em sợ lắm. Ngài tha cho– À không, không thể tha thứ. Vậy-vậy chúng ta về nhà làm được không ạ?"

Hắn từ chối ngay.

"Nhà nào? Giữa chúng ta làm gì còn có nhà. Ngậm miệng lại đi."

Trái tim cậu thắt lại một cái đầy đau đớn. Hắn đã lột sạch cơ thể cậu. Khoả thân ngay tại lễ cưới của bạn thân mình làm điều dơ bẩn.

Một hình phạt mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ làm với mình.

Và sự thật cho cậu thấy rằng cậu đã đúng.

Sau khi cúi đầu mân mê xem xét mông cậu xong thì hắn thả cậu ra, lạnh nhạt nói với cậu.

"Nín khóc. Tôi sẽ duy trì vòng bảo vệ pheromone trong vòng mười phút. Mặc đồ vào, trở lại bàn tiệc."

Jeon Jungkook mặt mày tèm nhem nhìn hắn rời đi, trống ngực đập liên hồi.

Trở về không gian tiệc ồn ào, Kim Taehyung đã về trước. Vành mắt cậu ửng đỏ, mọi người trên bàn đều ngầm hiểu nên cố gắng nói chuyện với nhau tạo lại bầu không khí vốn dĩ nên vui nhộn.

Kim Jungwon đã bay sang bên chỗ ba Han đòi phô mai que, không hiểu bằng cách nào ông nhỏ lại tìm được phô mai que cho nhóc con.

Lúc gần kết tiệc, Ju Rey hào hứng chuẩn bị ném hoa cưới, một văn hoá không bao giờ mai một.

Hoa cưới một đường bay tới trên tay Jeon Jungkook. Ju Rey cười lớn hét lên.

"Cũng đã đến lúc rồi nhỉ bạn tôi ơi."

Mọi người đều vô cùng vui vẻ nhìn về phía Alpha hò reo.

"Chúc mừng Đế quân."

"Mong sớm nhận tin vui từ ngài ạ."

"..." vân vân.

Tiệc cưới kết thúc vào đêm muộn, Ju Rey không bắt ép cậu dự tiệc khuya sau đám cưới mà thúc cậu về nhà nghỉ ngơi.

Jeon Jungkook thuận thế đẩy thuyền chào tạm biệt mọi người, chúc mừng tân hôn cho Ju Rey xong liền một mình lái xe về.

Cậu không trở về điện Đế quân mà đi đến một ngôi nhà hai tầng không quá cầu kỳ mà cậu đã cho xây dựng sau khi lên chức. Không gian tối giản như sở thích của cậu, bên trong có ngọn đèn vàng ấm áp giữ nhiệt cho ngôi nhà.

Ngồi xuống ghế sofa, cậu buồn bã nhắm mắt.

Nước mắt tự động rơi, cho chùi cỡ nào thì trái tim cũng không hết đau đớn.

ác mộng giữa lòng đại lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ