Chương 6. Enigma tối thượng

5.3K 458 81
                                    


§

Sáng sớm đến nhanh vì hôm qua cậu và ngài đều không ngủ. Trời gần bình minh mới để cho cơ thể được nghỉ ngơi nhưng trước khi đi ngủ, ngài thì thầm vào tai của cậu với giọng trách móc rằng: "Tôi vẫn chưa cần phải nghỉ ngơi."

Lần đầu tiên làm tình trong cuộc đời, đã vậy có vẻ như làm hơi quá nên cậu gần như liệt cả người, nhức nhối ở phần hông và đau rát ở phần mông. Thân thể rải rác dấu hôn không chỗ nào là không có, nhiều đến khiếp hồn. Đêm qua ngài hôn cậu hơi nhiều, có phải ngài thích hôn lắm không?

Jeon Jungkook quay đầu nhìn người đang ôm mình vào lòng, trái tim đập một cách mạnh mẽ. Cậu cũng không thể tin nổi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, nếu không có tàn tích trên người cậu, hoặc giả bây giờ đây hắn không nằm ôm cậu ngủ thì cậu có mơ cũng không dám mơ đến việc này.

Phải gọi là, quá sức hoang đường.

Nhưng đã ôm ấp niềm yêu mến từ lâu, cậu cũng rất hạnh phúc khi được cùng ngài trải qua những chuyện như thế này. Loại hạnh phúc mà đời trước cậu chưa từng thể nghiệm giờ đây đang len lỏi khắp con người cậu.

Bỗng, cậu nhớ đến ấn ký của ngài. Cậu vẫn chưa thể phân định được ngài thuộc giới tính nào.

Điện thoại đâu rồi, cậu muốn nhắn tin hỏi giáo sư. Jeon Jungkook cựa quậy, luồn tách nhẹ nhàng để thoát khỏi vòng tay hữu lực của Kim Taehyung. Hắn mở mắt ngay lập tức nhìn cậu, tuy nhiên bé nhỏ kia vẫn chưa phát hiện ra. Jeon Jungkook suôn sẻ thoát khỏi người hắn, vừa hay bốn mắt nhìn nhau không chớp. Jeon Jungkook xịt keo giữ nguyên tư thế.

Hắn nhếch một bên chân mày nhìn cậu, Jeon Jungkook nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình rồi tự ngượng.

"Ngài Renoir... Tôi không có hối hận ạ."

Kim Taehyung gật nhẹ: "Đi đâu?"

Jungkook nhìn xung quanh đáp.

"Dạ tìm điện thoại ạ."

"Sáng sớm tìm điện thoại làm gì?" hắn ngồi dậy kéo người cậu lên giường.

Jungkook thật thà nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi giáo sư ạ."

Điện thoại của Taehyung ở bên tủ cũng rung lên, Jeon Jungkook nghiêng người qua lấy rồi hai tay đưa đến cho hắn. Kim Taehyung nhận lấy rồi hôn lên trán cậu trước khi bắt máy.

"Chăm chỉ học hành quá nhỉ?"

Cậu chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã có tiếng nói.

"Renoir, hôm qua vẫn chưa có bữa cơm hoàn chỉnh với bác. Hôm nay anh dùng bữa với bác nhé?"

Hắn nhíu mày đem điện thoại xuống nhìn màn hình, số lạ. Hắn chưa bao giờ lưu số của Kang Yoo, cũng không trao đổi phương thức liên lạc, không biết vì sao y lại có số của hắn.

ác mộng giữa lòng đại lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ