§Phòng thí nghiệm của đại học danh tiếng nhất đại lục đang trong quá trình nghiên cứu ra loại dược có thể kiểm soát cảm ứng phát tình.
Min Yoongi nổi trận lôi đình suýt thì đập vỡ ống nghiệm.
"Cậu muốn tuẫn táng chúng tôi à? Cút ra ngoài!"
Giáo sư Lee Min Ha dẫn theo một bác sĩ thực tập vừa vào cửa đã nhắm mắt vì tiếng hét của Min Yoongi.
"Bác sĩ Min, từ từ nói. Người mới đến rồi, đừng làm cậu ấy sợ."
Bác sĩ thực tập bước đến đưa tay ra, khuôn mặt nhuận sắc.
"Xin chào bác sĩ, tôi đã nghe danh từ rất lâu giờ mới được tận mắt nghe bác sĩ mắng người. Mong tương lai sẽ làm việc thuận lợi."
"Có năng lực ắt sẽ thuận lợi." Min Yoongi không nhận bắt tay, anh cúi người nhìn vào kính hiển vi tiếp tục làm việc.
"Sẽ không tuẫn táng ai." Park Jimin đáp rồi đi qua giá treo lấy áo blouse mặc vào bắt đầu công việc.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Min Yoongi quả thật phải công nhận năng lực của Park Jimin.
Tối đến về nhà, sau khi tắm rửa xong, anh vừa lau tóc vừa xem hồ sơ của cậu.
"Vừa có năng lực vừa có ngoại hình."
"Gu mình."
Đó thấy không, ai nói gu anh cao là anh chối ngay đấy.
Để ý thấy thông tin liên lạc, anh tiện tay lưu vào luôn. Vậy mà không đến một phút sau đã có lời mời kết bạn đến từ số điện thoại anh vừa lưu.
Min Yoongi để qua một bên, tra soát hết bệnh án ngày mai rồi mới nhấn đồng ý.
Mà vừa đồng ý, bên kia lại có tin nhắn tới.
Xinh đẹp: Xin chào ạ, tôi là Park Jimin, tôi có số điện thoại của anh thông qua giáo sư Lee.
Min Yoongi: Ừm.
Anh nhìn cái tên mình vừa lưu, có chút ngượng. Vốn là anh có thói quen đặt tên danh bạ theo đặc điểm của từng người.
Ví dụ như giáo sư Lee là ngáy to, bác sĩ Kim là giày cao gót, viện trưởng Oh là bụng bự.
Xinh đẹp: Phiền anh quá, tan làm rồi mà còn phải trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nhắn là muốn hỏi xin anh danh sách bệnh nhân mà phòng chúng ta chịu trách nhiệm.
Min Yoongi: Cậu không phải bác sĩ, cậu xin danh sách bệnh nhân làm gì?
Xinh đẹp: Không hiểu sao nhưng có vẻ anh hơi xem thường dược sĩ ạ? Tôi chỉ muốn xem bệnh án và loại thuốc mà các bệnh nhân đang sử dụng thôi ạ.
Min Yoongi: Không có xem thường em. Ngày mai đến văn phòng tôi để lấy.
Xinh đẹp: Cảm ơn bác sĩ ạ.
§
"Đó là lần đầu tôi và chồng gặp nhau." Park Jimin hồi tưởng lại, tay phối hợp xoa xoa chiếc bụng tròn.
Jeon Jungkook đưa ly sữa đến cho y. Kim Myung cắn hạt dưa xong đưa đến miệng vợ đút vợ ăn.
"Rồi sau đó?"
"Chồng tôi thích tôi trước nhưng tôi là người tỏ tình. Tsundere quả thật không tốt cho sức khoẻ."
"Anh tỏ tình sao?" Jungkook hỏi.
"Đúng thế. Hôm đó gấp quá, vừa đi trực về nhìn thấy Min Yoongi đang trao đổi bệnh án với một bác sĩ khác ở cự ly gần, không hiểu sao lại ghen muốn chết. Đợi bác sĩ kia về anh đi vào tỏ tình luôn."
"Oà."
"Mà vậy mới thấy bác sĩ Min cao cao tại thượng thật ra cũng có mặt tối khó nói."
Kim Myung đưa dưa hấu đến đút cho vợ ăn, hỏi.
"Hiện tại dễ nói chưa?"
Park Jimin gật đầu.
"Rồi, dâm."
Jeon Jungkook sượng người nhìn Min Yoongi đang đứng sau lưng Park Jimin. Anh vừa bàn xong công việc với Kim Taehyung, đi xuống lầu thì nghe thấy em xã nhà mình đi bóc phốt mình.
"Em thấy có gì không ổn?"
Park Jimin giật mình quay đầu, mắng.
"Muốn tuẫn táng ba con em à?"
Min Yoongi bật cười cúi xuống hôn trán cậu, tay xoa bụng.
"Đều có năng lực, đè chết anh mất thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong