§Tham quan xong ở viện bảo tàng trong khoảng một tiếng, trời đã bớt nắng và chuyển mát hơn. Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook đến khu vui chơi giải trí. Ban đầu cậu cứ nghĩ là một khu vui chơi bình thường, đến nơi cậu mới nhận thức được cái gì là phi thực tế.
Jeon Jungkook dường như quên mất việc bản thân xuyên không đến năm nghìn năm sau, mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với cậu.
"Hay... Hay là chúng ta đừng đi nữa?" cậu nắm lấy cánh tay của hắn.
Kim Taehyung vừa mở cửa xe cho cậu, nhóc nhỏ lại không chịu đi ra mà đòi về.
"Tân tiến quá. Em..."
"Được, vậy chúng ta đi chụp hình photobooth nhé?" Kim Taehyung như một cỗ máy quản lý rủi ro chạy bằng pheromone của Jeon Jungkook. Chỉ cần cậu không thích, hắn đều có phương án mới làm cậu vui vẻ.
Chỉ nghe có thế, rãnh cười của cậu lại xuất hiện ngay: "Dạ."
Gần khu vui chơi giải trí có hàng loạt máy chụp photobooth, hắn dẫn cậu đi lại một cái máy từ trên xuống dưới toàn là màu hồng. Kim Taehyung nhìn xung quanh rồi vội bao biện.
"Ở đây máy nào cũng màu hồng cả nhé."
"Em có nói gì đâu ạ." Jeon Jungkook che miệng cười.
Hai người đi vào trong, ngồi xuống chiếc ghế có sẵn. Kim Taehyung lấy thẻ của mình ra đặt lên tấm kính cảm ứng rồi nói.
"Three shots."
Hệ thống điện tử hiển thị hình ảnh Enigma và Alpha của ngài ấy lên trên màn hình.
"Get ready."
Sau đó, nhiều tiếng tách tách tách vang lên. Jeon Jungkook không ngờ trong tương lai, photobooth sẽ sử dụng như thế này. Nhưng dù sao cậu cũng đã có những tấm hình xinh đẹp cùng với ngài.
Sau khi chụp xong rất nhiều ảnh, Jungkook và ngài nắm tay nhau đi dọc bờ sông để ngắm cảnh. Trời về chiều dần tối, không khí trong lành, gió mát rười rượi thổi làm cho những tán lá cứ nghiêng nghiêng. Một không gian lý tưởng cho việc hẹn hò.
Thiếu niên Alpha hít một ngụm khí trời thật sâu vào buồng phổi, đây là thứ cảm giác mà đời trước cậu chưa từng thể nghiệm qua. Kim Taehyung hai tay đút vào túi quần, chầm chậm đi phía sau lưng quan sát cậu, kĩ lưỡng khắc ghi bóng hình trước mặt vào trong tâm khảm.
Gió nhẹ nhàng bay đến trêu đùa mái tóc em, làm rối tung những sợi mai mềm mỏng, làn da trắng bóc do thường xuyên ở nhà của em như một đám mây lượn lờ trên nền trời xanh thẳm, chiếc áo măng tô em đang mặc là của hắn, tà áo dài đến gần bắp chân em, to lớn và bao trọn em trong hơi ấm dịu dàng, âm thầm mang đến em một cảm giác an toàn quá đỗi.
Jeon Jungkook chao lượn một hồi mới nhớ đến người đàn ông của em, cậu quay lại nhìn hắn, đúng lúc chiếc máy ảnh hắn mang theo tự lúc nào nháy lên một điểm sáng. Kim Taehyung ngước mặt nhìn em, đôi môi hắn kéo nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong