§Hổ mang chúa nhè cãi lưỡi tím đen đầy nọc độc của mình nhìn con rắn nhỏ bên dưới. Cái hang nơi con rắn kia gọi là nhà nay bị hổ mang không biết từ đâu bò đến chiếm lấy.
Đoạn, nó ngoạm ngay cổ rắn nhỏ, trích từng giọt kịch độc vào trong, tiếp đến nó nghiễm nhiên đem xác rắn nhỏ treo trên vòm hang làm vật bày trí cho ngôi nhà vừa chiếm đoạt được của mình.
Thế nhưng hang động lại quá nhỏ so với hổ mang, nó cứ cố gắng chui mình vào trong, mỗi lần gắng sức thì đất đá xung quanh rung chuyển, thanh âm nơi cuối hang cũng vọng ra tiếng nỉ non khó hiểu.
Nó có chút không phục, đã chiếm được làm của riêng mà lại không tiến vào được thì không ai coi nó ra gì cả. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, hang rắn do tác động của mưa, ướt nhẹp xung quanh phần cửa hang, hổ mang chui đến đâu, hang động mở ra đến đấy, nước mưa thấm đất ướt luôn cả thân thể của hổ mang. Cơn mát lành lạnh kèm theo hương thơm khiến cho nó sảng khoái mà to miệng rống lên.
Rắn nhỏ bên ngoài thở từng hơi thoi thóp, nó gắng sức lật người nhưng độc tính quá mạnh nên có vẻ như nó sắp phải ra đi.
Hổ mang chiếm được của hời, sau khi nới rộng địa bàn thành công, nó cứ bò ra bò vào liên tục thể thể hiện cái uy của mình cho các loài bò sát lân cận. Rắn nhỏ không cam tâm nhìn ngôi nhà của mình bị chiếm, nó ư ử vài tiếng rồi ngất đi. Trên thân thể toàn là những vết bầm kì lạ do nọc của hổ mang đem lại.
Một lần nữa mở mắt, rắn nhỏ vẫn chưa chết. Nó cảm thấy thật thần kỳ là nọc hổ mang không khiến cho nó nó chết rấp tại chỗ mà còn có cơ hội tỉnh dậy. Hổ mang chúa thượng đẳng nhìn rắn nhỏ, nó khè lưỡi tiếp tục ngậm lấy cổ của rắn nhỏ truyền cái thứ gì đó vào bên trong khiến cho rắn nhỏ vô cùng thoải mái, giống hệt cái thứ dược gọi là thuốc giải độc.
Sau khi ngậm đầu rắn nhỏ xong, hổ mang tiếp tục vui vẻ bò ra bò vào cái hang động nhỏ đó thật lâu.
Hai giờ ba mươi sáng.
Jeon Jungkook bơ phờ nằm trên giường, cơ thể đầy dấu hôn. Kim Taehyung ôm chặt cứng ở bên cạnh, hạ bộ to lớn ép sát vào đùi non của Alpha.
Cậu sờ ra sau gáy, hai ba vết cắn xếp chồng lên nhau đầy tư vị, giờ đây hương biển và hương hoa diên vĩ hoà vào nhau tạo nên cái thứ hương kỳ lạ của đất trời.
Nhớ đến lời Ahn Haya nói, cậu giơ chăn lên để nhìn xuống vùng bụng dưới. Đồng tử giãn nở rất nhanh trong đôi nhãn cầu xinh đẹp.
Hoa văn độc quyền của Enigma đã xuất hiện và hằn rõ lên bụng dưới cậu như một tuyệt tác được thực hiện bởi một nghệ nhân xăm hình.
"Là... hoa diên vĩ."
Sóng biển được chế tác công phu, uốn lượn xung quanh bao trọn loài hoa quý hiếm, tất cả các đường nét đều mang một màu đỏ chói mắt. Đó được gọi là hoa văn độc chiếm của Enigma tối thượng.
"Mùi hương của ngài ấy vẫn còn âm hồn bất tán trong cơ thể mình."
Kim Taehyung âm trì địa ngục lên tiếng.
"Pheromone của chồng em mà em gọi là âm hồn sao bé."
Bé Alpha giật mình đắp chăn trở lại, đem mặt chui vào trong ngực của hắn cười khúc khích. Kim Taehyung ôm trọn cơ thể thiếu niên, bàn tay to lớn khoẻ khoắn hành hạ mông cậu dò dò trong chăn rồi đặt lên phần hoa văn trên bụng cậu.
"Cục cưng, em là niềm kiêu hãnh duy nhất của tôi. Cả đời chỉ thuộc về một mình tôi."
Không hiểu sao cậu thấy lâng lâng vui sướng trong lòng, vui hơn bất kỳ loại khoái cảm nào khác. Cậu leo lên người của Kim Taehyung nằm, tay mân mê đôi môi lạnh lẽo.
"Ông xã, em bây giờ là Omega của ngài."
Ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nhìn thấy Kim Taehyung cười đến là thoả mãn.
"Nhưng ngài cắn em nhiều quá, em tưởng chỉ cần cắn một lần là đủ ạ?"
Kim Taehyung nghe thế mới đưa tay xoa xoa gáy của cậu.
"Em đau à? Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được sự hưng phấn."
"Ưm..." Jeon Jungkook gật đầu rồi buồn ngủ gục lên người ngài ngủ luôn.
Kim Taehyung nhướn mày, hắn phì cười xoa xoa đầu cậu rồi kéo chăn lên đắp cho cái mông mềm như tàu hũ non nãy giờ bị gió máy lạnh làm cho cóng thành tàu hũ chiên.
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa kính, đôi mắt tím đen có chút suy tư, thành phố vẫn sáng đèn nhấp nháy liên tục thể hiện sự phồn hoa sầm uất của một thành phố không ngủ.
Kim Taehyung chợt nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, nhớ về những người đã cũ.
Ôm Jeon Jungkook trong lòng, hắn nhắm nghiền mắt, mặc cho giấc mơ đen cuốn đi.
§
"Đêm qua con đã đánh dấu Jeon Jungkook." Kim Taehyung từ từ rót trà cho ba Han, hắn nói.
Kim Han không ngạc nhiên lắm, ba chỉ mỉm cười ngó mắt lên tầng, Đế quân cao cao tại thượng đang đứng lén lút nghe trộm.
"Hoa văn có đẹp không? Phản ứng của thằng bé như thế nào?"
Hắn im lặng như đang nhớ lại, cười một chút.
"Lời đầu tiên sau khi em ấy bị con độc chiếm hoàn toàn là thông báo với con, rằng em ấy đã là Omega thuộc quyền sở hữu của con."
"Hoa văn của em ấy, mỗi lần nhìn nó con lại muốn đè em ấy dưới thân mình mà làm chuyện xấu xa."
Ba Han bật cười vui vẻ, quả nhiên phản ứng của Jeon Jungkook rất giống với ba năm đó.
Kim Myung ngồi ở một bên lắng nghe với vẻ mặt ghen tỵ. Nếu ngày tháng đó kiên nhẫn một chút, cô đã ôm được người trong lòng, đè dưới thân mà đánh dấu chứ không phải ngồi đây nghe em trai tường thuật mà ghen tỵ.
Kim Han cầm trà lên miệng nhấp một ngụm, hỏi.
"Sắp tới có dự định gì không?"
"Con định–..."
"Chào cả nhà ạ!" giọng nói cắt ngang Kim Taehyung, cả nhà ba người ngoảnh đầu về phía cửa. Một bóng dáng cao ráo xuất hiện dưới ánh nắng, từ bên ngoài nhìn vào trong, ở gáy người nọ có một ấn ký Omega V.
mp: scene H có đặc sắc không? :P
§
chúc ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong