Chương 17. Ôn nhu sở hữu

5K 414 110
                                    


§

"Chị nghe nói hôm qua xảy ra chuyện lớn, em xử lý nhanh gọn thật. Đặc nhiệm là người của Liên đoàn mà em còn dám giết hẳn bốn người."

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đang ngủ say trong lòng, lãnh đạm nhìn vào hư không, nghe chất vấn từ hai người chị.

Kim Myung nhìn Ahn Haya lắc đầu.

"Đặc nhiệm suy cho cùng cũng chỉ là mấy con chó, giết thì có sao?"

Kim Taehyung nhíu mày: "Chị hai, đừng nói mấy lời khó nghe đó, Jungkookie nghe được thì không hay. Em ấy vẫn chưa hiểu rõ về thế giới mình đang sống, càng không hiểu về cơ quan chính phủ và Liên đoàn. Em ấy sẽ cho rằng chúng ta là lũ chỉ biết giết người."

Haya gật đầu đồng tình.

"Chị nằm trong cái "lũ" đấy mà nghe còn phát sợ em đấy Myung."

Kim Myung nhún vai, trề môi.

"Biết làm sao được, em sống trong hận thù quen rồi. Đế quân còn dám giết, đặc nhiệm đã là gì?"

Kim Taehyung lại nhíu mày, Kim Myung thở dài im lặng. Kim Myung trên danh nghĩa là chị của Kim Taehyung nhưng tính tình lại trẻ con và bốc đồng hơn hắn, cũng nóng vội và bộc trực hơn rất nhiều. Cô nghĩ gì nói đó không kiêng dè ai, chính vì vậy cô bị ba Han mắng thường xuyên hơn em trai của mình.

"Sao em không để Jungkookie ở trên phòng, ôm xuống đấy làm gì, nằm cũng không thoải mái." Haya hỏi.

"Jungkook thiếu pheromone của em sẽ không có cảm giác an toàn nên dạo này em chỉ ở nhà với em ấy, đi đâu cũng phải ôm người theo. Nếu không khi trở về, căn nhà sẽ ngập tràn trong sóng to biển lớn."

Myung nhìn nhóc con đang ôm em trai mình ngủ say: "Nhạy cảm thật đấy. Nói đi cũng phải nói lại, em trước giờ đâu phải kiểu người sẽ ôm Alpha trước mặt nhiều người đâu. Thật là sướt mướt."

Kim Taehyung thực sự xem Jeon Jungkook là em bé mà nâng niu một cách nhẹ nhàng trong vòng tay, đối với hắn không có Alpha hay Omega, chỉ có Jeon Jungkook và người khác.

"Có những người cho đến khi người quan trọng trong cuộc đời họ xuất hiện thì đó mới chính là lúc họ bắt đầu sống."

Ahn Haya nhìn hai đứa em của mình mà ngọt ngào ở trong lòng. Đúng là đầm lầy vẫn có hoa sen.

Hắn ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng mỉm cười.

"Hôm qua là lần đầu tiên pheromone của em bị rối loạn, tuy không quá mất kiểm soát nhưng vẫn gây ra đợt cảm ứng phát tình khá mạnh, và giết chết bốn đặc nhiệm của Liên đoàn. Nhưng trong cái rủi có cái may, chí ít họ cũng đã biết không nên động chạm vào lý do sống của em."

Kim Myung ít nhiều cũng đã cảm nhận được tầm quan trọng của Jeon Jungkook đối với em trai cô.

"Anh Namjoon nói là sẽ làm việc với Liên đoàn, còn đứa con hoang kia em tính sao?"

ác mộng giữa lòng đại lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ