Chương 1. Trở thành Alpha siêu cao cấp

9.6K 511 154
                                    


§

❝Ông trời sẽ không lấy đi của ai hết tất cả, ông ấy sẽ bù cho chúng ta phần ông đã lấy đi.❞

Tôi đã ôm cái quan niệm sống đó cả một kiếp làm người, nhưng ông đều lấy đi hết.

Mà không hề trả lại.

Tôi, Jeon Jungkook - một đứa trẻ bị nguyền rủa của thời đại.

Thực chất không có bất kỳ ai nguyền rủa tôi, nhưng tôi đã thực sự trải nghiệm một cuộc sống bị nguyền rủa, một lời nguyền thật khốc liệt.

Tôi sinh ra ở một nền văn minh cũ không cũ, mới không mới. Chính xác là tôi không nhận thức được thời đại tôi sống đang ở giai đoạn chó nào nữa. Nhưng có một sự thật, nói nhẹ thì là tôi ghét nó, nói nặng chính là tôi căm hận nó.

Tôi gọi nó là nền văn minh cũ bởi vì tôi đang sống ở một nền văn minh siêu tân tiến, nó vượt xa cái thứ chó chết kia gấp cả nghìn cả tỷ lần.

Nói sơ lược về tình hình của tôi một chút đi.

Gọi thứ đó là nền văn minh có vẻ quá hoa mỹ cho nó rồi. Tôi sẽ chỉ gọi là A, như một nhân vật bí ẩn xuất hiện ở hầu hết mọi cuộc trò chuyện, hay nói xấu của nhân loại.

Ở A, tôi nằm ở dưới đáy tháp. Các bạn biết kiểu Kim Tự Tháp mà đúng không? Hay đơn giản là chuỗi thức ăn của các bạn ý. Tôi, nằm ở dưới đáy.

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô đơn và sự tẩy chay của lũ trẻ ở viện. Tôi kỳ dị là thật nhưng tôi lành tính cũng là thật. Tôi chỉ là không biết cách giao tiếp một cách trôi chảy thôi. Tôi cũng là dạng người hướng nội nữa.

Sau khi quá tuổi ở viện, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm thêm. Vì nghèo đói, nghề cu li nào cũng có mặt của tôi. Tôi tự tin cho rằng, mình đã làm hết tất cả các ngành nghề trên thế gian. Ý tôi là, nghề thuộc hàng cu li.

Tôi khổ đến vậy mà ông trời vẫn chưa thấy tôi chạm đáy, còn lưng lửng ý. Nên ông đã quyên tặng tôi hẳn một căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Jeon Jungkook, gương mẫu và kỷ luật nhất, không rượu chè hút chích.

Jeon Jungkook, chàng trai 20 tuổi mắc bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối.

Tôi được phát hiện bệnh khi bị cái chị làm thêm chung ở chỗ rửa chén thuê bắt tôi đi khám tổng quát của buổi khám từ thiện, chứ tôi cũng chả có tiền mà đi.

Lúc này thì tôi chạm đáy thật rồi. Căn bệnh này có khác mẹ gì cái chết phiên bản beta đâu.

Dù vậy thì tôi cũng sẽ không chấp nhận cái chết vì bệnh này. Nên tôi tự tử.

Tôi thích biển, tôi cực kỳ thích biển. Biển là nơi khiến cho tôi an lòng nhất, biển ôm ấp tôi, vỗ về tôi, chấp nhận tôi. Cứ mỗi lúc buồn như thế, tôi liền ra biển rồi ngồi cho đến khi nào cơ thể mất cảm giác mới thôi.

Tôi đã cùng biển lớn lên, vậy nên tôi muốn chết trong lòng của biển. Đó là cái chết nhẹ nhàng nhất, vì tôi biết, biển sẽ không bao giờ làm đau tôi. Như ông trời đã làm.

ác mộng giữa lòng đại lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ