§Thái tử gia Ju Rey của nhà tài phiệt Ju Sora chính thức kết hôn với một Alpha III. Tuy thân phận của Lyan không được công bố rộng rãi nhưng chỉ cần biết có vinh hạnh nên duyên cùng con trai bảo bối của nữ nhân quyền lực phía Đông đại lục chắc chắn không phải người tầm thường.
Lễ cưới diễn ra như một đại tiệc thế kỷ, quy mô hoành tráng chưa từng có. Khách mời của hai chú rể ở một khu, khách mời của phụ huynh một khu.
Năng lượng mà hai khu toả ra cũng vô cùng chênh lệch. Jeon Jungkook ngồi ở thượng vị cùng với đám bạn thân, đôi mắt ngước nhìn hai người họ tay kề tay vui không tả xiết.
Ju Rey dường như đã gom toàn bộ hạnh phúc cả đời để vẽ nên nụ cười hiện tại. Mà ở bên cạnh đó, cũng có một nụ cười vì nụ cười kia mà ôn nhu cong một đường nhẹ nhàng.
Sau khi kết thúc xong mọi nghi thức, Ju Rey gấp gáp ôm mặt Lyan hôn thật là hôn. Ju Sora cùng phu nhân của mình ngượng ngùng quay mặt đi, mặc cho thời niên thiếu bọn họ còn không phải dáng vẻ đó sao.
Khách mời được phép dùng bữa, Jeon Jungkook lau nước mắt rồi quay vào bàn để dùng bữa thì phát hiện Kim Taehyung đang ngồi đối diện mình ngay tại bàn ăn.
Cơ thể cậu cứng lại, đứa nhỏ bên cạnh lại kéo kéo ống tay áo cậu.
"Ba, trân châu muốn ăn phô mai que. Ở đây không có."
Jeon Jungkook còn đang thất thần nhìn Kim Taehyung một bộ nhã nhặn dùng bữa, Mysine dùng dằng nhéo má Jungwon.
"Tiệc cưới của chú Rey mà con đòi phô mai que??? Nói cho con biết thứ rẻ nhất trên bàn tiệc này là gan ngỗng đấy con biết không?"
Kim Jungwon bĩu môi.
"Con dị ứng với gan ngỗng ạ."
Trong một tích tắc, Jeon Jungkook giật bắn mình vì một khắc dừng lại của Kim Taehyung. Hắn từ từ ngước lên nhìn cậu, nhếch miệng cười nhạt rồi tiếp tục ăn.
Lysine liếc mắt thấy liền thì thầm với em trai mình.
"Này, có phản ứng. Ngài Renoir nhạy bén vô cùng, có khi cái dị ứng kia là do truyền từ ngài ấy mà có."
Mysine tự dưng cũng thấy nổi da gà.
"Trước khi đi con đã ăn ở nhà rồi mà. Vậy chú lấy tráng miệng cho con. Nào, đây là dưa Yubari, ăn đi nhóc béo."
Kim Jungwon nhận lấy, cảm ơn chú Mys một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.
Kim Taehyung ăn xong phần ăn của mình, hắn ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook rồi đứng dậy rời khỏi vị trí. Không hiểu sao như có thôi miên, Jeon Jungkook đứng dậy đi theo sau Kim Taehyung.
Nhà vệ sinh chia làm hai khu, một khu nhà nước một khu tài phiệt. Kim Taehyung đi vào khu nhà nước, Jeon Jungkook cũng chậm rãi đi theo sau.
Cậu vừa vào tới nhà vệ sinh, cánh cửa đã đóng chặt khoá kín. Lưng thon dài bị ép sát vào tường, hai xương hàm bị bóp chặt, khuôn mặt của Kim Taehyung phóng đại ngay trước mắt.
"Em định im lặng đến chừng nào?"
Jeon Jungkook sợ hãi, cho dù đã tôi luyện ra khả năng phi thường và trí khôn cực đại của một Alpha cao cấp nhưng đứng trước khí thế áp đảo này cậu vẫn luôn cúi đầu. Cũng có thể là do cảm giác tội lỗi hoà quyện cùng tình yêu mãnh liệt cậu dành cho đối phương.
"Em... Ngài Renoir."
Hắn bật cười cay đắng.
"Bây giờ còn gọi tôi là ngài Renoir cơ à?"
"Em đâu phải không biết tôi chính là người điên? Cái ngày em rời bỏ tôi em đã nghĩ đến ngày hôm nay chưa?"
"Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Hay em chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình? Mỗi thời đại đều có quy luật riêng của nó, em hy sinh người mình yêu để thay đổi quỹ đạo của cả một nền văn minh thối rữa đấy à?"
"Rốt cuộc em có yêu tôi không? Em giam lỏng tôi trong ảo tưởng của chính mình. Em quá ác độc, quá tàn nhẫn."
Jeon Jungkook đã không nhịn nổi từ lâu, cậu vẫn luôn trấn an bản thân rằng mình đang làm đúng suốt năm năm qua. Nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa trước những lời nói của Kim Taehyung.
"Anh ơi,... em xin lỗi ạ. Xin đừng giận dữ với em."
Cậu chỉ không muốn bất hạnh lại xảy ra trong kiếp sống cậu có nhiều hy vọng nhất. Cậu chỉ muốn duy trì niềm hy vọng lẻ loi ấy thôi. Cậu đã sai rồi à.
Vốn dĩ không có đáp án đúng hay đáp án sai. Chỉ là bản thân làm cho nó trở nên phù hợp mà thôi.
Về cơ bản, Jeon Jungkook đang giúp cho xã hội này tái tạo nguyên lý ban đầu.
Nhưng về mặt tình cảm, cậu đã giẫm nát một trái tim không ngừng yêu thương mình.
"Em xin lỗi à? Em có biết đêm em biến mất, hay cả năm năm ròng rã qua. Tôi đã nói biết bao câu xin lỗi với em trong màn đêm tịch mịch mà không có lấy một sự tha thứ nào không?"
Jeon Jungkook dường như hô hấp khó khăn, nước mắt cùng hối hận nghẹn một cục ngay mũi và đường hô hấp của cậu.
"Ông xã ơi, em đau quá. Anh đừng nói nữa, em đau chết mất."
Cảm xúc vỡ oà, Alpha khóc to. Trái tim hắn như vỡ thành từng mảnh, cắn răng ôm người vào lòng. Sau đó hung hăng hôn lên đôi môi kiều diễm xinh đẹp, hôn cho hết hơi, cho bằng sạch lồng phổi của cậu.
Hắn hôn khiến cho Jeon Jungkook suýt lịm đi mới thả ra, lại dùng tay siết mông cậu, gầm gừ.
"Jeon Jungkook có biết ông xã em dị ứng gan ngỗng không?"
Alpha nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Em có ạ."
"Nói cho tôi nghe đứa trẻ đó là con ai đi." hắn muốn Đế quân oai hùng của nhân dân phải rên rỉ trước mặt hắn, hắn muốn cậu phải thừa nhận Tân Đế quân Alpha cao quý bậc nhất đại lục đã sinh con cho hắn.
"Con của ông xã, Kim Jungwon là con trai của Kim Taehyung."
Lời vừa nói xong, Kim Taehyung đã rào khu nhà nước này bằng pheromone của mình, đặt Jeon Jungkook trên lavabo bắt đầu hành hạ.
"Rên thật to vào, Đế quân."
nwngs k? 5h sáng rồi, nwngs quá vào viết fic nè. horny era của fic đã đến, ác mộng giữa lòng đại lục đã khai pháo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
Fiksi PenggemarCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong