§Jeon Jungkook học theo Kim Taehyung hôn từng đợt lấy hơi. Hắn bật cười say mê nhìn cậu, thấy bé cưng chịu không nổi mà vẫn nỗ lực như vậy hắn không đành.
"Tôi thấy em bắt đầu hưng phấn rồi đấy cưng."
Cậu thì thầm đáp trả.
"Chúng ta có thể làm."
"Hửm?" hắn ngạc nhiên nhếch một bên chân mày nhìn cậu.
"... Ngài không muốn sao ạ?"
"Cũng không phải không muốn, nhưng em quá nồng mùi công kích. Chúng ta đánh dấu rồi, chúng sẽ tấn công tôi."
Alpha nhà hắn trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Ngài mạnh như thế mà cũng có thứ tấn công được ngài sao ạ?"
Hắn mân mê tóc mềm của em, cười nói.
"Sao không? Tình yêu dành cho em là điểm yếu của tôi."
"..." Jeon Jungkook ngượng đỏ mặt vùi đầu vào cổ hắn.
"Đế quân bé con à, thật ra tôi muốn đêm nay chúng ta tâm sự về năm năm qua của nhau, được không em?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, ngơ ngác gật gật.
"Ngoan lắm, vậy chúng ta hôn nhé? Ai hết hơi trước người đó kể trước."
Tiếng chụt chụt lại vang lên, rồi Jeon Jungkook mím môi chuẩn bị kể.
"Lúc em rời đi, người em tìm đến là Đế quân - người có chung một lý tưởng về tình yêu giống em. Nhưng rồi kết cục em vẫn chẳng thể cứu vãn được gì cả. Ba Han giúp em trong những tháng thai kỳ, trong khoảng thời gian đó em học chính trị. Sinh xong, ở cữ xong em bắt đầu huấn luyện bài thi chiến đấu. Em tập luyện cùng đội quân tinh nhuệ của Đế quân, từ Omega cho tới Alpha. Ngày nào em cũng khóc vì sợ ngài sẽ có Alpha khác."
Kim Taehyung nhíu mày.
"Điếc không sợ súng."
Jeon Jungkook biểu cảm giống như con nít sợ người lớn.
"Sao em không đợi 10 năm nữa hãy quay trở lại. Hoặc không thì đợi con của Jungwon gọi tôi bằng ông hãy về."
"Ngài đừng giận em nữa mà."
"Không giận em nữa nhưng nhắc cho em chừa."
"Đến lượt ngài đấy."
"Tôi thì không có gì đặc biệt. Sau khi em đi tôi bị trầm cảm, cũng không có ai trị khỏi cho tôi nên ngủ đông khoảng nửa năm thì tôi hết. Họ nói sau khi tỉnh dậy tôi lãnh cảm hơn lúc trước khi em xuất hiện. Tôi vẫn làm việc và sinh hoạt như bình thường. Tôi khác Alpha và Omega, tôi không có kỳ động dục, chỉ có pheromone của bạn đời mới khiến tôi xuất hiện chu trình đó."
Vừa kể xong, hắn đã ngửi thấy mùi pheromone phảng phất. Kim Taehyung siết chặt người trong lòng.
"Em trêu tôi à?"
Jeon Jungkook khúc khích nâng mặt hắn lên thủ thỉ.
"Em yêu ngài ạ. Siêu yêu yêu yêu."
Hắn bóp mặt cậu cười cười.
"Tôi nhắc em. Hôm nay không làm tình."
"Dạ em đã biết."
Nhìn mặt cậu giống như đã biết thật hắn mới hỏi tiếp.
"Kim Jungwon là đứa trẻ như thế nào?"
Jeon Jungkook ôm cổ Kim Taehyung trả lời.
"Cái này ngài phải tự trải nghiệm đi thôi."
Cả hai ôm nhau thao thao bất tuyệt về những gì đã xảy ra trong năm năm qua. Rồi đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy khiến hắn bất ngờ.
"Làm sao? Giật cả mình đấy."
"Cái người tình đầu của ngài. Trong lúc em đi có đến đây nữa không ạ?"
Kim Taehyung nói thầm trong đầu, quả thật là đứa nhỏ thù dai, rồi rất tự nhiên nói ra miệng: "Cũng kha khá lần."
"Kha khá ạ??"
Kim Taehyung dùng pheromone của mình tạo một vòng bảo vệ cỡ lớn quanh dinh thự.
"Ừ, đến không thấy em nên ngỏ lời quay lại. Cậu ta cũng có hôn tôi sau đấy chúng tôi làm tình một vài lần. Không biết có thai chưa."
Boom. Lồng ngực hắn như bị đè mạnh xuống một trận.
Jeon Jungkook trợn mắt, pheromone công kích như vỡ tung ào ạt phong toả dinh thự, nếu như có một Alpha V xuất hiện ở đây thì có lẽ sẽ chết mà hồn không kịp thoát xác.
Kim Taehyung cũng hơi bị nghẹn vì hắn đã đánh dấu cậu nên lượng pheromone kia như đang bị kìm lại để không ban cho hắn một cái chết vậy.
Hắn cười gật gù.
"Lão ta dạy dỗ em cũng không tệ. Pheromone lợi hại lên không ít."
Jeon Jungkook giận run người, cậu nhìn hắn, muốn giận dỗi một trận ra trò nhưng lại đang ở thế là người có lỗi.
"Em muốn giận ngài." vừa dứt cậu, ngọc trai trong suốt quý báu của Kim Taehyung rơi trên khuôn mặt diễm lệ của Alpha.
Hắn mềm nhũn cả tim ôm em vào ngực dỗ dành.
"Thương em thương em. Lừa em thôi. Xem nào, có muốn đi hành hạ cậu ta không?"
Jeon Jungkook bị trêu đến ấm ức vẫn ngây thơ gật đầu nhưng rất nhanh sau đó bồi thêm một câu.
"Nhưng ngài lừa em mà, thế thì hai người chẳng có gì mà. Em không hành hạ đâu."
Kim Taehyung như ôm một đứa bé trong lòng ra sức nuông chiều.
"Nhưng cậu ta có đến tìm tôi và mở lời là thật. Chỉ là ông xã em không đồng ý thôi."
"..." phải hành hạ.
Hắn nhịn cười nhìn biểu cảm của cậu.
"Được, Đế quân của tôi cứ việc xử lý cậu ta. Tôi hậu thuẫn tốt cho em."
§
Jeon Jungkook khi gặp Kim Taehyung đã từng quan niệm gặp gỡ đúng người chính là quan trọng nhất.
Nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy, có thể trùng phùng cùng người mới là quan trọng nhất.
Vậy nên cậu luôn trân trọng mỗi giây mỗi phút của cuộc đời mình. Bởi phải có những đau đớn đã qua thì mới cảm nhận được những hạnh phúc sắp tới.
Bạn nhỏ ơi, nếu em đang quá khổ sở, thì hãy cố gắng cho hạnh phúc ngày mai em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong