§Mặt trời dần nhô lên lấp ló sau các toà nhà chọc trời, Jeon Jungkook đứng trên ban công, thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đường eo thon gọn được phác hoạ rõ nét nhờ ánh sáng phản chiếu của mặt trời đỏ rực. Bên trong có mặc gì không thì không ai biết.
Hai tay em chống lên lan can, khuôn mặt suy tư trầm ngâm.
Khi mặt trời dần bay lên trên cao thì Kim Taehyung mới tỉnh dậy, hắn không tìm thấy em trên giường, đôi mắt nhìn một lượt xung quanh thì phát hiện ngoài ban công có một người đang đứng.
Hắn toả ra pheromone, Jeon Jungkook lập tức quay đầu vào.
Hắn khàn giọng kêu.
"Vào đây."
Thiếu niên nhẹ nhàng từng bước đi vào, mỉm cười ngồi lên giường chồm đến hôn hắn.
"Chào buổi sáng nhé, bố nó ơi."
Kim Taehyung nhíu mày bần thần, hai mắt mở to.
"Em nói gì?"
Jeon Jungkook bật cười.
"Biểu cảm của những người lần đầu có con nhỉ? Đáng yêu thế!"
Kim Taehyung vội vàng ngồi dậy rồi vén vạt áo sơ mi của Jeon Jungkook lên như thể em bé nằm ngoài bụng của cậu, nhưng hắn chỉ thấy một em bé khác nhỏ xinh thôi.
Jeon Jungkook xấu hổ kéo áo xuống.
"Em ngại mà."
Sau, cậu đưa cho hắn xem một bảng kiểm tra sức khoẻ liên thông với nhà vệ sinh.
"Hiện đại thật đấy, không ngờ đi vệ sinh thôi cũng biết mình mang thai."
Cậu thấy hắn nâng cao khoé miệng không giấu giếm được niềm vui.
"Thì ra đây là cảm giác có con sao..."
Jeon Jungkook đẩy hắn nằm xuống rồi mình nằm đè lên, chọc chọc lên ngực hắn.
"Yêu quá cơ, ông xã nghĩ tên cho con đi nhé."
Jeon Jungkook bỏ lại hắn ở trên giường rồi một mình đi xuống dưới.
Kim Taehyung như gắn filter hạnh phúc vào con ngươi nên cả buổi sáng chỉ thấy toàn màu hồng. Hắn làm nhanh công đoạn vệ sinh cá nhân, check mail công việc, xử lý xong tất cả hắn vui vẻ đi xuống dưới tìm gia đình nhỏ.
Nhưng khi vừa đặt nửa bàn chân xuống tầng trệt, hắn đã nhìn thấy người đó.
Người mà hắn cả đời không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhất, đang ngồi ngay trước mặt bạn đời của hắn.
"Jungkookie, ai đang ở trong nhà mình vậy?"
Người kia nhìn chằm chằm vào hắn, Kim Taehyung khó tin trong lòng, bên ngoài vẫn luôn giữ vững thái độ điềm tĩnh.
"Dạ anh ấy nói là bạn học cũ của ông xã."
Hai tiếng 'ông xã' thành công thu hút sự chú ý của người nọ. Bấy giờ, y mới lên tiếng.
"Quên mất em rồi à? Kim Taehyung."
Jeon Jungkook giật mình, lông tơ dựng đứng lên như một điềm báo. Cậu ngơ ngác nhìn hai người đang đấu mắt với nhau, trong thâm tâm diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm quyết liệt.
"Tại sao anh ta lại xưng em với ngài?"
"Tại sao anh ta lại gọi tên thật của ngài?"
"Tại sao ngài lại nhìn anh ta lâu như vậy?"
Kim Taehyung đi đến kéo cậu đứng dậy, giọng điệu không vui.
"Anh đã dặn em không được cho người lạ vào nhà. Bây giờ em không còn là độc bá Alpha thuần chủng đâu đấy nhé."
Hắn liếc sang người nọ.
"Biến mất vĩnh viễn hộ tôi."
Người kia trừng mắt không dám tin, Jeon Jungkook bị Enigma ôm đi vào trong phòng bếp. Lyan tiến đến mời người nọ rời khỏi dinh thự.
Bên trong phòng bếp, Jeon Jungkook đang được Kim Taehyung dùng pheromone trấn an.
Hắn nhìn cậu nghiêm nghị kèm theo cái nhíu mày. Jeon Jungkook mím môi chờ bị mắng.
"Em xin lỗi ạ."
"Nếu người lúc nãy là một Enigma, một Alpha vượt trội, một giống loài bí ẩn có thể tấn công em thì sao đây? Họ sẽ dùng pheromone xiết chết em đấy có biết không?"
"..."
"Cục cưng à, sao lại ngây thơ như vậy chứ? Tôi thật là tức chết đi mất."
Kim Taehyung vừa nói, nước mắt vừa trào ra thể hiện sự tức giận. Jeon Jungkook cũng rưng rưng lau nước mắt cho hắn.
"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa đâu ạ. Taehyungie ơi, em hứa đấy."
Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng.
"Phải luôn luôn ở trong tầm mắt của tôi."
.
"Cậu nói sao Lyan? Jeon Jung Yun sao? Cậu bị điên à, cái người đó- đã cút từ thiên niên kỷ nào rồi cơ chứ." Kim Myung phẫn nộ gào thét.
Ahn Haya vuốt lưng cô.
"Bình tĩnh, cậu ta mất tích lâu như vậy mà giờ lại xuất hiện bất thình lình tức là có vấn đề. Đã thế còn trực tiếp đến tìm gặp Renoir."
Kim Myung tròng mắt chuyển sang ánh đỏ, nghiến răng gầm gừ.
"Tên khốn nạn đó chỉ cần xuất hiện trước mặt em một tích tắc thôi thì em sẽ phanh xác hắn ra thành từng na nô mét một."
Ahn Haya sợ hãi ôm lấy Kim Myung.
"Được được, đừng tức giận nữa, em làm chị đau ngực quá đi."
Nghe Ahn Haya nói vậy, Kim Myung thu hồi pheromone rồi xin lỗi cô.
Lyan thuật lại sự việc khi nãy xong, sau đó anh nói.
"Lúc ngài phát hiện đã ngay lập tức kéo Jeon Jungkook vào phòng bếp rồi tức giận với cậu ấy, ngài ấy còn khóc vì Jeon Jungkook đã gặp anh ta nữa."
Ahn Haya thấy lo lắng.
"Chẳng lẽ cậu ta nhắm vào Jungkookie à?"
Kim Myung không nói gì, dặn dò Haya xong một mình rời đi.
Tối đến, Kim Taehyung một mình suy tư trong phòng làm việc, trong đầu chỉ có cảnh tưởng hai người ngồi đối mặt nhau lúc sáng. Lúc đó hắn tưởng chừng như phần hồn mình đang tách ra khỏi phần xác.
Hắn nhìn lơ đễnh, nhớ về những kí ức đang dần biến mất đột nhiên bị ép phải xuất hiện lại.
Những thứ bẩn thỉu chỉ chưa đựng toàn là đau khổ.
Đôi môi bạc lẩm bẩm.
"Jeon Jung Yun, tên rác rưởi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong