Chương 22. Tất cả chỉ là mua đất

5.2K 420 155
                                    


§

Trong một căn phòng tối om, không gian tối đen đặc quánh khiến cho người phụ nữ bị giam cầm dường như không thể hô hấp một cách bình thường.

"Tuyến thể của tôi đang bị tổn thương, có thể nào nhốt tôi ở bệnh viện có được không?"

Người lính canh không trả lời. Người phụ nữ vẫn cầu xin liên tục trong màn đêm tịch mịch. Áp suất trong không khí càng ngày càng thấp, tiếng hít vào thở ra trongg buồng giam dần trở nên nặng nề thì lúc đó, cánh cửa mở ra, một tia sáng loé lên trên nền gạch bám rêu.

Renoir bước vào, người phụ nữ nhìn không rõ người kia là ai vì không gian quá tối, chỉ thấy được một đôi con ngươi màu tím quỷ dị không giống người.

Trước đây cô cũng đã một lần bắt gặp một cặp mắt có màu ngươi khác người thường của Đế quân. Lúc đó là lúc ông nổi trận lôi đình, một lần phẫn nộ khiến cho cả mấy toà nhà đều đổ nát.

"Renoir."

"Đánh hơi tốt lắm. Thế đã sẵn sàng để chết chưa?"

Dyanne tuyệt vọng hạ giọng cầu xin.

"Dù sao chúng ta cũng cùng một cha sinh ra, anh không thể đối xử với máu mủ ruột thịt của mình như vậy đâu anh trai."

Renoir giương khoé miệng cười trong bóng tối, hắn không rỗi hơi để vạch trần cô nữa, cô muốn chết trong dối trá thì hắn đương nhiên toại nguyện.

"Người sống cùng tôi đến cuối đời là Jeon Jungkook, không phải cô. Vậy cô nói xem, tôi nên bảo vệ ai đây?"

Dyanne không thể tin được kẻ quyền năng nhất đại lục này lại có một bộ mặt thật trơ tráo, nhẫn tâm xem thường tính mạng của người cùng một dòng máu với mình.

Tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc, nhưng lại khiến cho hắn ta cười, nguồn sáng từ điện thoại chiếu thẳng lên khuôn mặt điển trai đó, hắn nở một nụ cười thật dịu dàng. Hắn nhìn cô, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Bé cưng."

Giọng nói trong điện thoại cất lên không vui vẻ cho lắm: "Hai giờ sáng, ngài đi đâu rồi?"

"Tôi có việc phải làm."

"Ngài có phải thích chơi trò đột nhiên biến mất hay không?"

Nói tới đây, chân mày của Kim Taehyung giật giật: "Xin lỗi em, sau này tôi sẽ không vậy nữa."

"Bật định vị lên cho em. Giải quyết nhanh để còn về."

"Được."

Bên phía Jeon Jungkook ngắt kết nối trước như một sự tức giận. Kim Taehyung lại cứ mỉm cười yêu chiều. Song, hắn quay sang Dyanne.

ác mộng giữa lòng đại lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ