§Từ trận cãi nhau của gia đình họ Kim ở điện Đế quân tới giờ cũng đã trải qua ba tiếng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã trở về từ lâu, nhưng cũng từ lúc ấy, Alpha nhà ngài Renoir cứ trầm ngâm suốt.
Hắn hơi lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện ngày hôm nay, sẽ không có ấn tượng tốt với hắn nữa, dù sao cũng đã mang tiếng có ý định giết bố mình.
"Jungkookie, em ổn không? Hãy nói với tôi khi em không ổn nhé?"
Jeon Jungkook không để ý đến hắn, cậu vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp. Kim Taehyung không nắm bắt được cậu, trái tim hắn đập mạnh biểu hiện sự lo lắng.
Pheromone hương hoa diên vĩ toả ra một cách vô tình, đem theo khí thái bất an phảng phất bao trùm căn phòng ngủ. Lúc này đây, bé Alpha mới giật mình nhìn dáo dác xung quanh. Cậu phát hiện Kim Taehyung đang ngồi ở một góc giường chăm chú nhìn cậu. Hắn thấy cậu nhìn mình liền có chút vui mừng.
"Jungkookie, em... ổn không?"
Jeon Jungkook bò đến chỗ hắn, đặt môi mình lên môi đối phương rồi nhỏ nhẹ nói.
"Đừng lo, em ổn. Em đang sắp xếp suy nghĩ của mình một chút, sẽ kể cho ngài nghe."
Tự động, luồng pheromone bất an kia tan biến ngay lập tức. Jeon Jungkook mỉm cười hôn lên má hắn thật nhẹ nhàng.
"Trễ rồi, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện thật nghiêm túc. Bây giờ thì đi ngủ thôi."
Enigma gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai nằm xuống chiếc giường lớn bao phủ toàn màu trắng, đắp lên hai thân ảnh chiếc chăn to, người đàn ông đạo mạo ôm lấy cơ thể vừa vặn của thiếu niên Alpha vào lòng, khảm chặt.
§
Qua ngày mới, Kim Taehyung căng thẳng dậy sớm, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Alpha nhà hắn nói xinh đẹp thì không đến mức xuất chúng vì dù sao em cũng là Alpha, không phát triển về ngoại hình mấy nhưng quả thực dễ nhìn và khiến hắn yêu thích.
"Đợi tôi biến em thành Omega, em sẽ là mỹ nhân đẹp nhất đại lục này."
Một tiếng sau, Jeon Jungkook cựa người tỉnh dậy, theo thói quen hằng sáng, cậu huơ tay tìm người bên cạnh, hắn yêu chiều kéo cậu sát vào lòng ôm chặt.
"Chúc cục cưng buổi sáng tốt lành."
Jeon Jungkook ngái ngủ đáp lại.
"Ngài yêu của Jungkook cũng thế."
Hắn luồn tay vào bên trong áo cậu vuốt ve, Jeon Jungkook đập vào ngực hắn cằn nhằn.
"Cương dương sáng sớm là không tốt. Sáng nào cũng thế thì thật không phải người."
Ngài cảm thấy thật oan uổng, ngài chỉ muốn âu yếm em một chút trước khi rời giường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ác mộng giữa lòng đại lục
FanfictionCho đến sau cùng, cơn ác mộng bao người khiếp sợ chính là giấc mơ đẹp nhất đời của Jeon Jungkook. ──────── ©mphuong