2

789 67 3
                                        

Em đưa thuốc cho mẹ, mẹ em từ lúc lâm bệnh rất ít khi đi lại chỉ những lúc cần thiết mẹ mới chịu bước xuống giường.

Trong lúc mẹ uống thuốc em lại đi đến bên cửa rồi kéo tấm rèm ra để những tia nắng ấm áp có thể chiếu đến bên giường.

- Gyu à, dạo gần đây..hụ...hụ...tình hình nước ta có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Em tiến đến giường ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ vào lưng mẹ rồi lại đáp.

- Vâng ạ, nước Qenin đã gửi thư muốn đối đầu với chúng ta rồi ạ, con nghĩ ngày mai cha sẽ kêu gọi mọi người họp mặt rồi bàn chuyện đó thôi ạ.

- Qenin sao? Chẳng phải nước đó hơn dân số nước ta tận phân nửa sao?

- Vâng đúng rồi ạ.

- Lần này nước ta chắc là lành ít dữ nhiều rồi.

- Mẹ cứ yên tâm đi ạ, cha sẽ lo chu toàn mà.

- Mẹ cũng mong là vậy.

Em đến thăm mẹ một lát thì cũng đến thư phòng đọc sách, từ nhỏ em đã rất thích đọc sách bất kể lúc nào em cũng đem theo sách bên mình nhân lúc rảnh rỗi thì sẽ đọc. Trong phòng em cũng chỉ chứa đa phần là sách vì mỗi khi đến thư phòng đều rất xa nên em đã đem về phòng mình rất nhiều, khi nào rảnh rỗi em lại đến thư phòng để đắm mình vào trong đó.

Ngoài những cuốn sách được em hết mực bảo bọc thì còn một thứ đó là vẽ, em thật sự vẽ rất đẹp, từ lúc nhỏ em đã bọc lộ được tài năng hội họa. Những bức tranh em vẽ được đấu giá với con số vô cùng lớn.

Em vẽ tặng mẹ nhân ngày sinh thần năm nay là một bức ảnh về em và mẹ đang cười rất tươi, mẹ rất thích món quà ấy nên đã treo hướng đối diện của chiếc giường, mẹ muốn lúc nào cũng có thể nhìn được bức tranh mà con trai mình vẽ tặng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu em đã ngồi trong thư phòng bốn bức tường đều là sách đọc hết cuốn này đến cuốn khác nhưng em lại không cảm thấy mệt mỏi là gì.

Đến trời sập tối em mới rảo bước trở về căn phòng quen thuộc của mình, hôm nay trời đẹp lắm, toàn là sao thôi mặt trăng cũng chiếu rọi đường em đi, nó chiếu xuống mặt hồ làm cho mặt nước thêm óng ánh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc em bay tự do, em vừa đi vừa ngắm mãi chẳng mấy chốc đã đến phòng mình lúc nào không hay. Em bước vào phòng để chồng sách đang ôm trên tay sếp lại ngay ngắn ở phía tủ, em quyết định đi tắm rồi lại trở ra leo lên giường ngủ.

..

Sáng hôm sau như lời em nói cha đã gửi thư mời cho tất cả để họp mặt về sự tình lần này, có vẻ nó không phải là một chuyện đơn giản như mọi khi nữa, bây giờ nước của em đang cấp bách huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến lần này, và nó cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không lường trước...

Em đi đến trước cửa dinh thự được binh lính cung kính mời vào, em lại nhìn một lượt em bất ngờ vì mẹ cũng có ở đây.

- Gyu, mau lại đây ngồi xuống đi con.

Em lễ phép cuối chào mọi người rồi sau đó mới đến chỗ của mình ngồi ngay ngắn, khoảng một lúc sau cha cũng xuất hiện, hôm nay khuôn mặt cha em có vẻ không còn vẻ bình thản như thường ngày thay vào đó là một khuôn mặt trông vô cùng trắc trở.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ