34

411 48 7
                                    

Sáng hôm sau em tỉnh dậy nhưng nhìn qua lại không thấy hắn đâu, em cứ nghĩ hắn đi ra ngoài làm việc rồi nên từ từ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

- Đế hậu đã thức rồi ạ?

- Ừm, hoàng đế đâu?

- Hoàng đế...

- Aaa Beomgyu của mẹ đã tỉnh rồi à?

- S-sao....

Em ngỡ ngàng vì mẹ em qua đây cũng ngỡ ngàng vì mẹ của hắn cũng đến.

- Hai người sao lại ở đây vậy ạ?

- Beomgyu à, con bình tĩnh nhé ta sẽ nói cho con biết nhưng con hứa với ta là không tự trách mình được không?

- Việc gì thế mẹ? Hoàng đế làm sao hả mẹ?

- Taehyun thằng bé nó bảo khi nào nó đi hãy nói với con, nó cùng Soobin và Kai đã đi ra chiến trường, việc này mà thằng bé thường xuyên bận rộn không chịu tổ chức sinh nhật, Taehyun muốn toàn thắng Qenin, lần này Taehyun bảo không thể tránh khỏi chỉ có là còn hoặc mất nước....

Em sững sờ rồi oà khóc, tại sao việc này hắn lại giấu em, sao không nói em biết, hôm qua hắn muốn ôm em ngủ là sợ lần này đi....

- Beomgyu à bình tĩnh đi con, Taehyun có bảo với mọi người con còn đang mang thai nên đừng để ảnh hưởng, Taehyun sẽ trở về mà...

- Hức ngài ấy có thật sẽ trở về với con không? Sao hức lại không nói cho con biết chứ...

- Taehyun sợ con lo lắng, thằng bé sợ nếu con biết sẽ không nỡ lòng nào đi... Taehyun có đưa cái này cho con khi nào con bình tĩnh tâm trạng rối hẵng đọc nhé, bây giờ ta đi ra ngoài kêu người nấu cháo cho con.

- Vâng ạ...

Em cầm lấy bức thư trên tay nhưng run đến nỗi không dám mở ra xem bên trong viết gì, sợ rằng lòng lại quặng thắt... Nhưng sự bồn chồn trong lòng thôi thúc em mở ra và cũng vì nó mà em khóc đến ngất...

Gửi đế hậu của ta!

Ta biết em nghe tin ta đi sẽ rất buồn nhưng xin lỗi em vì không thể nói cho em biết, ta sợ ta lại mềm lòng rồi không nỡ xa em. Beomgyu à, trong thời gian không có ta bên cạnh nhớ chăm sóc bản thân và con của chúng ta thật chu đáo được không? Ta xin em đừng khóc, cũng đừng buồn...
Chỉ có như vậy ta mới an tâm, không biết bao lâu ta mới có thể trở về, xin em dù có nhận được tin của ta thế nào thì hãy sống thật tốt, nếu ta có chuyện gì cũng đừng đợi ta nữa... Sống hết phần đời của em lẫn của ta được không?

Dù thế nào ta vẫn yêu em, yêu Choi Beomgyu của ta rất nhiều!

Người gửi
Kang Taehyun.

Bức thư làm em đau thắt lại, chân em mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cứ ứa ra đến nỗi em ngất đi trong cơn mơ mê man em vẫn nhớ đến hình bóng hắn.

Khi em tỉnh dậy cũng đã sụp tối nhưng em vẫn không thể bình tĩnh lại được mà cứ ôm bức thư trong tay mà khóc mãi cho dù có ai khuyên đi chăng nữa.

Trái tim như bị bóp nghẹt lại, cảm giác như mình không thể thở nổi vì từng câu từng chữ mà hắn đã viết. Hắn bảo muốn em sống tốt nhưng không có hắn em phải sống tốt thế nào? Làm sao để cho hắn trở về?

Nghĩ đến trời cao sẽ che chở cho hắn em liền đi lại trước cửa sổ quỳ xuống thành tâm cầu xin  Chúa có thể che chở cho hắn.

Em không biết việc này sẽ thành thói quen đến nỗi khi trời vừa sụp tối em lại đến bên cửa sổ quỳ xuống thành tâm cầu nguyện đến khi nào cảm thấy mình không thể quỳ nổi nữa mới trở về giường.

Em nghe lời hắn chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho đứa bé, em không còn khóc nhiều nữa chỉ là lâu lâu nghĩ đến khoé mắt em lại ươn ướt.

- Beomgyu à, con đang làm gì đấy?

- Dạ con đang may đồ cho bé con ạ.

- Để đó đi con, ra ngoài đi dạo với hai mẹ đi, đừng suốt ngày ở trong phòng như thế, Yeonjun cũng đến tìm con đây này.

- Dạ vâng, con ra ngay ạ.

Ngày nào họ cũng đến tìm em, sợ rằng em sẽ tủi thân mà nhớ hắn.

- Yeonjun à, cậu có thấy nhớ Soobin nhiều không?

- Có chứ, lúc nào cũng nhớ, giây nào cũng nhớ ấy chứ.

- Cậu nghĩ họ trở về không Yeonjun....

-..........Chắc sẽ về mà....Soobin đã hứa rồi mình không cho con người đó nuốt lời đâu.

- Nhưng ta nhớ ngài ấy quá Yeonjun à....

- Đừng buồn nữa Beomgyu, họ sẽ an toàn quay về với chúng ta mà, ta tin bọn họ sẽ không nỡ để chúng ta lại một mình đâu...

- Yeonjun à, ta luôn đặt niềm tin vào họ nhưng Qenin lại là một đất nước mạnh...sẽ ổn không? Lỡ như....

- Nè Beomgyu à, không có chuyện đó đâu, Tagus dù gì cũng là nước mạnh nhất ai cũng phải nể phục cả, cậu tin mình đi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi, họ sẽ quay về gặp chúng ta mà, rồi mình lại được hạnh phúc thôi....

Nói thì nói thế thôi, vì muốn an ủi em đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đứa bé vì trong thời gian này Omega cực kì nhạy cảm với mọi chuyện, nhưng trong lòng Yeonjun cũng đang rất lo lắng cậu biết chứ biết Qenin cũng rất lớn nếu nói về quân sự có thể hai nước kẻ tám lạng người nửa cân, họ không phải muốn là giao chiến vì họ đã biết trình độ và sức mạnh của mình đến đâu.

Trước đây khi Soobin đi đánh trận cậu không lo lắng nhiều nhưng đặc biệt lần này trong lòng cứ thấp thỏm, cậu không ngủ ngon được ngày nào cứ nằm van xin trời đất phù hộ cho đất nước Tagus bình an, họ sẽ trở về.

Beomgyu và Yeonjun mong họ sẽ giữ lời hứa của mình, mong họ nghĩ rằng còn có người ngày đêm đợi họ trở về, đứa bé còn chưa chào đời, tương lai phía trước còn rất dài không thể nào thiếu hình bóng của một ai...

Cả đời này dù có ra sao thì trái tim của những người ở lại vẫn hướng về một người, chỉ mong rằng trên chiến trường trong cuộc chiến nảy lửa họ vẫn vững niềm tin mà chiến thắng, đừng nản, vì một Omega không thể sống thiếu Alpha đời mình và một Alpha cũng không được sống thiếu Omega....

--

- Ta biết hai đứa đang lo lắng nhưng nghe ta, đừng nản lòng, hai đứa đó ý chí vô cùng mạnh mẽ, sẽ trở về....trở về với chúng ta thôi mà....

Bà cười xuề xòa, bà tin con trai mình là người dũng cảm, nói là làm, nói được làm được, nói về thì nhất định phải quay trở về toàn vẹn cho bà.

Còn mẹ Beomgyu bà biết con trai mình luôn hy vọng, bà cũng vậy lúc nào cũng hy vọng cả, hằng ngày bà đều đến cùng mẹ Taehyun nói chuyện rằng hai đứa nhóc đó sẽ an toàn...

- Chúng ta cùng đợi bọn họ đem thành quả trở về nhé!

Cả bốn người hướng mặt về chân trời xa kia mà đặt hết tâm can hy vọng....

************
Hết chap 34.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ