Em nghe hắn hét như thế cũng lủi thủi đi vào bên trong, nhưng đôi mắt ngấn lệ rồi.
Không biết hắn từ lúc nào ở đằng sau.
- Choi Beomgyu?!
Em liền xoay lại, bắt gặp ánh mắt đầy tơ máu của hắn, cả mùi pheromone đang phát ra cực kì khó ngửi.
- S...sao vậy ạ...?
- Không còn việc gì làm đúng không? Rất rảnh đúng chứ?
- Ta....ta xin lỗi, ta không cố ý...
- Vậy có biết trong đó nguy hiểm lắm không, cậu có biết cậu là Omega không? Lúc nãy nếu tên đó không dừng kiếm kịp thì sẽ ra sao? Hả?!
- Hức...ta xin lỗi...ta sai rồi...
Thấy em run cầm cập lên hắn liền dịu lại không trách móc nữa.
- Vậy thì đến đây làm gì?
- Ngài chưa khỏe nên ta muốn đến xem ngài chút, không ngờ rằng lại như vậy, ta xin lỗi.
- Biết mình phiền đến thế thì đừng đến, ta là Alpha không phải Omega mà lại yếu đuối đến mức cần cậu phải lo lắng, bây giờ ta còn phải giải quyết chuyện sổ sách, cậu mau về đi!
Em gật đầu xong cũng quay ngoắc đi, hắn còn tưởng em sẽ đòi đi theo hắn nhưng lần này lại không nói gì cả, cứ một hướng mà về phòng.
Hắn cũng đang bực bội, lao đầu vào sổ sách không còn muốn quan tâm thời gian nữa, chẳng hiểu sao tâm trạng của hắn lại đang rất tệ.
Một giờ sáng.
Cốc. Cốc. Cốc.
- Yeonjun?
- Beomgyu à, cậu mau đến phòng làm việc khuyên ngài ấy đi, cơ thể ngài ấy chưa khỏe mà làm như thế có khi ngỏm luôn đấy.
- Ngài ấy còn làm việc sao?
- Đúng vậy, nói đến thế nào cũng không chịu dừng, ăn uống cũng không chịu. Nhìn ngài ấy ầm ầm sát khí tôi không dám lại, không biết ngài ấy đã ném bao nhiêu cuốn sách xuống đất rồi, thật là không chịu nổi mà.
- Để ta đến xem thử, hai người về trước đi nhé.
- Ừm, bọn tôi xin phép.
--
Cốc.Cốc.Cốc
- Biến hết đi!
- Taehyun à, ngài cho ta vào nhé?
- Đồ ngốc cậu sao lại đến nữa rồi?
Biết là hắn chưa cho phép nhưng em nôn nóng lại đẩy cửa vào, đập vào mắt em là căn phòng không thể nào lộn xộn hơn nữa, toàn là giấy bị hắn vứt lung tung cả lên.
- Nhìn gì?
- Ta biết có nói thế nào ngài cũng không về nên ta muốn ở lại làm tiếp ngài.
- Không cần, về đi!
- Ngài không về, ta không về!
- Biết trả treo rồi đúng không?
Em không đáp, chỉ ngồi sụp xuống thu dọn đống giấy mà hắn đã vứt đi khắp phòng.
Lúc nãy đi có chút gấp gáp nên không kịp thay đồ, chỉ khoác thêm cái áo choàng, nên giờ tay và mũi của em đã đỏ lên cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"