17

531 47 32
                                    

Hắn không cảm thấy tức giận mà thay vào đó là một chút chua sót đang dâng lên trong lòng, sau đó lại lẳng lặng về phòng bỏ cô ả còn đứng ngơ ngác ở đó một mình.

- Nên sống tốt một chút!

Kai từ sau lưng ả nói nhỏ vào tai vừa đủ cho cả hai nghe.

- Cậu!

Kai nhún vai rồi quay lưng bước đi theo hắn.

--

* Phòng làm việc.

- Ngài nghĩ sao?

Hắn không trả lời mà nhắm mắt ngả lưng.

- Nhưng tôi lại thừa biết là đế hậu không bao giờ làm vậy.

- Cậu nghĩ Beomgyu là người thế nào?

- Ngài tiếp xúc với đế hậu lâu hơn tôi mà lại đi hỏi ý tôi hay sao?

- Muốn biết.

- Đế hậu đáng thương hơn ngài nghĩ đấy!

- Sao cậu lại biết?

- Tôi nghĩ mọi việc cho dù có tệ thế nào đế hậu cũng sẽ giấu trong lòng thôi, chỉ là hôm nay chịu đựng quá mức rồi. Tôi cũng đã tìm hiểu về đế hậu khi ở Kesa rồi chỉ là chưa nói ngài biết.

- Việc gì? Mau nói đi Kai!

- Tự nhiên ngài gấp rút thế làm gì? Chẳng phải mới mắng người ta lúc nãy hay sao?

- Ta...muốn biết.

- Ở Kesa cũng vậy đấy đế hậu tuy thân phận rất cao nhưng lại chẳng có tiếng nói, không có bạn, ai cũng xem là cái gai trong mắt, đế hậu chỉ có thể tâm sự cùng mẹ nhưng mẹ của đế hậu lại đang bệnh nặng, luôn bị ức hiếp nhưng chẳng nói. Người đã tự nguyện xin cha để cho BeomHa ở lại đấy, vì biết chỉ có thế mẹ mới có thể sống yên ổn. Đến cả cha cũng chẳng yêu thương vậy ngài nghĩ xem đế hậu đã chịu đựng những gì rồi? Nhiều không? Có tổn thương không? Với cả đế hậu cũng chỉ là Omega thôi, những việc này đã rất vất vả rồi, cưới ngài thì ngài luôn chèn ép người ta thế sao có thể chịu nổi? Cả một nụ cười thật sự của đế hậu cũng chẳng ai thấy cả! Đúng là vô tâm mà.

Kai nói xong liền giả vờ lắc đầu liếc mắt sang hắn.

Hắn đột nhiên im lặng, chân mài đã nhíu lại. Hắn không thể nào biết được rằng Beomgyu đã chịu đựng quá nhiều thứ mà hắn lại cứ trách em, mắng em, nhưng em lại không bao giờ phản bác hắn cho đến hôm nay, khi lửa giận quá đỗi lớn thì Beomgyu đã nói ra, hắn ngạc nhiên lắm chứ, bây giờ nghe Kai nói về em càng lắm hắn ngạc nhiên hơn, trong lòng cũng có 'chút' day dứt.

Không ngờ rằng con người nhỏ bé ấy lại gánh chịu quá nhiều thứ mà đáng lẽ không nên chịu một mình.

Nhưng em chưa từng kể với ai, chưa từng nói về mình ra sao khi ở với hắn, em cứ giấu, giấu mãi, nếu hôm nay thật sự không có Kai hắn biết phải làm sao với em đây? Hiểu lầm tiếp sao? Hay là làm tổn thương em tiếp? Hắn sai rồi thật sự quá sai rồi, hắn cần phải để ý em nhiều hơn nữa.

- Sai rồi! Beomgyu cậu ấy.... không thể nào, ta cần phải gặp cậu ấy nói cho rõ.

- Khoan, ngài bình tĩnh, chắc hẳn tâm trạng của đế hậu đang rất tệ, ngài không nên gặp liền được.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ