Cốc. Cốc. Cốc
- Ai vậy ạ?
Taehyun không trả lời vì hắn biết Beomgyu biết hắn đến sẽ tìm lí do trốn hắn cho xem.
- Xin hỏi, ai vậy ạ?
Em không nghe ai lên tiếng đành cảnh giác ra hỏi thêm lần nữa.
- Xin hỏi ai đang bên ngoài vậy?
Beomgyu tò mò nên hé hé cánh cửa không ngờ một giây sau bị Taehyun đẩy cửa nắm cổ tay em ra ngoài khiến Beomgyu chưa kịp định hình liền bị cái mùi rượu vang của hắn xộc thẳng vào khoan mũi.
- Ngài....đang làm gì vậy...?
- Ngươi sao lại tránh mặt ta?
- Ta không có...
Beomgyu sợ hãi né tránh ánh mắt rực lửa của hắn.
- Nói dối! Ngươi biết ngươi nói dối rất tệ không?
- Khuya rồi, ngoài trời lạnh lắm, ngài mau về đi lỡ ốm thì không hay.
- Không về, hôm nay nói cho rõ đi!
- Ngài muốn ta nói gì?
- Sao lại không đến làm việc? Sao lại trốn tránh ta? Sao cậu buồn như vậy cũng không nói? Sao lại không giải thích cho ta nghe?
- Ngài... chịu lắng nghe ta sao? Chẳng phải....chẳng phải ngài ghét ta lắm sao?
Hắn nhìn vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao trong ấy bỗng có chút mềm lòng.
- Ta muốn nghe cậu nói! Beomgyu!
- Ta không đến bởi vì ta biết ngài... rất chán ghét ta...ngài luôn khó chịu khi ta có mặt...ngài còn nói ta....bẩn thỉu...
- Tại vì ngươi luôn làm ra những việc khiến ta rất khó c-....
- Taehyun à! Ngài sao vậy?
Hắn đột ngột ngã người lên Beomgyu, cơ thể hắn nóng ran như lửa cho dù đang là mùa đông, em cảm nhận từ lúc hắn nắm cổ tay mình nhưng không có cơ hội hỏi nên quên bén đi, không ngờ giờ hắn lại như vậy.
Beomgyu gấp gáp đỡ hắn nằm lên giường rồi chạy đi kêu người đến.
--
- Ngài ấy sao rồi bác Son?
- Thưa đế hậu, ngài ấy vì làm việc quá sức cộng thêm không ăn uống đầy đủ lại thêm bị nhiễm lạnh nên thành ra như thế.
- Vậy giờ làm thế nào đây ạ?
- Hiện tại hoàng đế đang hôn mê, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không sao đâu ạ, trong vài ngày tới phiền đế hậu khuyên ngài ấy đừng làm việc quá sức, nếu tình trạng cứ tiếp diễn sẽ làm cơ thể ngài ấy sẽ yếu đi.
- Được, ta biết rồi, cảm ơn bác Son.
- Vâng, tôi xin phép.
Beomgyu không biết làm sao với hắn nữa, hắn đang nằm trong phòng mình, chẳng lẽ bây giờ phải khiêng ngài ấy về phòng nữa sao?
Thôi kệ, chắc không sao đâu nhỉ?
--
Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu xuyên qua những tấm rèm trên cửa sổ hắn mới từ từ mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của hắn là đau đầu kinh khủng. Nhưng gì đây...?

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanficTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"