26

568 51 8
                                    


Đã gần nửa đêm rồi em mơ màng tỉnh dậy, gặp ngay hắn đang ngồi bên giường nhìn em chăm chăm, nhất thời giật mình.

- Ngài sao còn ở đây?

- Muốn thấy em tỉnh dậy.

- Ta không sao rồi, ngài về nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nữa, ta sẽ phiền ngài lắm.

- Ta là muốn em phiền ta đấy! Em nói sự thật cho ta biết đi Beomgyu, em đang giấu ta cái gì đúng chứ?

- K-không có...

- Ta muốn em chính miệng nói ra, đừng giấu ta nữa.

- Ngài biết hết rồi sao?

- Là bác Son nói ta biết, em biết đứa nhỏ yếu đến cỡ nào không? Sao em lại không nói cho ta.

- Không phải ngài xem chuyện này là bình thường à? Vậy ngài còn hỏi làm gì?

- Vậy ta không hỏi em định đem con ta bỏ trốn chung với em sao?

Em nhìn thẳng vào mắt hắn trực tiếp can đảm mà đối đáp.

- Sao ngài chắc nó là con ngài? Ngài trước giờ nói ta là đồ dơ bẩn, đáng ghét cơ mà? Chẳng qua vì đứa nhỏ nên ngài mới đối xử với ta như vậy đúng không?

- Ta đối xử với em như vậy vì ta muốn thế, em đừng nghĩ vậy nữa.

- Ngài đủ rồi đó, trước kia không phải ta làm cái gì ngài cũng không vừa mắt sao? Ngài không bao giờ....tin tưởng ta cả...

- Nhưng giờ ta tin em, ta tin em rồi.

Beomgyu nhắm mắt mà lắc đầu nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khoé mắt.

Hắn thấy thế liền muốn lau đi nhưng bị em gạt tay ra còn xoay người vào trong.

- Về đi!

- Beomgyu....Được rồi, em mau ngủ đi, sáng mai ta lại đến.

Hắn cẩn thận đứng dậy rời đi, dạo gần đây em hay nhạy cảm lắm nên hắn cũng không muốn làm em khó chịu.

Đợi khi hắn vừa đi khuất Beomgyu lại muốn khóc, em không kìm được mà khóc nghẹn. Những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy đến khiến em cứ thức trắng, cho dù biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ...

--

Lâu rồi không đi ra ngoài sưởi ấm bằng ánh nắng vào sáng sớm, quên cả nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời tìm thức ăn. Em cảm thấy mình thời gian qua đã bỏ lỡ đi nhiều thứ. Nên em muốn hôm nay thật tươi tắn để đi ra bên ngoài ngồi đến khi nào mệt thì thôi.

Ngồi trên xích đu với cốc trà trên tay, ngắm nhìn những sự vật xinh đẹp đang diễn ra, những giây phút này em mới cảm thấy mình được thả lỏng, không bị gò bó bởi cái danh đế hậu nữa.

Một chút sương vào sáng sớm khiến em có chút lạnh nhưng ngược lại trong lòng vô cùng ấm áp.

Những chú bướm nhỏ từ từ bay lại chỗ em bay xung quanh Beomgyu khiến em cười thích thú.

Trong lòng đầy sự hạnh phúc, nếu có thể sống như những con bướm hay những chú chim kia thì em đã không phải chịu nhiều sự tổn thương như bây giờ mà thay vào đó là làm những việc bản thân em cảm thấy thoải mái, sống một cuộc sống mà em cho rằng bản thân mình nên phải sống.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ