Em mang sách về đọc, những cuốn sách làm em như đắm chìm vào thế giới khác, em đọc mãi đến gần sáng mới chịu chợp mắt.
Chuẩn bị tươm tất mọi thứ Beomgyu vẫn như thường ngày lại đi đến phòng làm việc của hắn cùng mọi người làm việc. Đang đi bỗng từ đâu có người chạy ra chặng đường em, em chưa hiểu chuyện gì liền bị giọng nói kia làm cho hoảng hốt.
- Chào buổi sáng 'em dâu' xinh đẹp.
Em cúi chào rồi định đi nhanh nhưng gã ta làm sao cho em trốn nhanh thế được?
- Khoan đã, không gì phải vội, chỉ là hỏi thăm thôi sao em lại sợ thế?
Hắn nắm chặt cổ tay em, muốn chạy cũng không được.
- N-ngài buông ta ra đi, người khác thấy thì không nên.
- Sao lại không, hắn không cần em thì em về bên ta đi, ta không ngược đãi em đâu.
- Không được, ngài đừng nói vậy, ta và hoàng đế đã lấy nhau ta sẽ mãi là đế hậu của ngài ấy cho dù ngài ấy không cần ta đi chăng nữa!
- Em cứng đầu thật, vậy phải dùng cách khác để em không còn cứng miệng như vậy nữa!
Gã một mạch lôi em đi, em đương nhiên phản đối kịch liệt, vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay gã. Bất chợt gã xoay lại muốn ôm em nhưng Beomgyu lại một mực chống trả, không muốn gã đụng chạm vào em.
Bụp.
Gã nằm sõng soài trên mặt đất ôm một bên mặt đã có dấu hiệu sưng tấy lên.
- H-hoàng...đế...n..ngài...?
- Im miệng đi!
Taehyun như phát điên nhào đến đánh đấm gã đến nỗi gã không thể vùng vẫy nổi.
- Hai người ở đây làm cái quái gì vậy?!
- T...ta... k-không có....
- Đang ôm đấy, em trai không thấy sao?_ Gã thều thào.
- Khốn kiếp!!
Hắn lại nhào đến đánh túi bụi vào người gã. Beomgyu sợ hãi chạy đến lôi hắn ra nhưng không có tác dụng em còn bị hắn đẩy cho ngã xuống đất.
- Ngài dừng lại đi mà....đánh nữa sẽ chết người đấy.
Soobin và Yeonjun cũng chạy đến can ngăn hắn, nhưng đợi gã sắp mất đi ý thức Taehyun mới chịu dừng, mùi pheromone rượu vang của hắn bay tứ tung đắng ngắt, khiến em khó khăn hít thở.
- Đem cái tên rác rưởi này nhốt vào cho ta! Không có lệnh của ta thì không được thả!! Cũng không cho ăn! Đem đi.
- Tuân lệnh!
Gã bị mấy tên cận vệ đem đi, em được Yeonjun đỡ đứng dậy nhưng lại chưa hoàn hồn, hắn ghim ánh mắt đầy sát khí đến chỗ em làm em thập phần run rẩy.
Ánh mắt hắn như muốn bóp chết em, mùi rượu vang ngày càng nồng, em tưởng chừng sẽ bị ăn mắng một trận nhưng hắn lại xoay lưng bước đi. Sau khi hắn đi đã xa em cũng đứng đó mới có thể ổn định tinh thần.
Yeonjun bảo em về phòng nghỉ ngơi nhưng Beomgyu một mực không chịu. Mở cửa phòng làm việc của hắn bước vào Beomgyu chưa kịp ngồi vào ghế lại bị hắn đi đến lôi em ra khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanficTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"