24

521 46 17
                                    

Sáng sớm Beomgyu vì muốn ra ngoài hít thở nên đã thức từ sớm, lại muốn đi dạo cho thong thả vì gần đây có quá nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ.

Đang đi thì hình ảnh trước mắt khiến em phải dừng lại.

Là Taehyun và Hyeri! Hai người họ là đang ôm nhau!

Em đau lòng đứng nhìn, đôi mắt không biết lúc nào đã mờ đi vì hình ảnh trước mặt, lòng ngực quặn thắt như ai đó bóp chặt.

Bất ngờ em thấy cô ta lén lấy cây dao đưa lên cao. Beomgyu hốt hoảng chạy lại xô cô ả ra, nhanh như cắt cô ta đứng dậy định đâm Taehyun một nhát nào ngờ Beomgyu chạy vào đỡ cho hắn nhát dao từ phía sau.

Phản ứng của em nhanh đến nỗi làm hắn không kịp trở tay.

- BEOMGYU!

Hắn hoảng hốt đỡ em, rồi nhanh chóng bế xốc em lên.

- Beomgyu mà có chuyện gì cô cũng đừng hòng sống!

Hắn chạy nhanh tìm người cứu em, máu chảy ngày một nhiều, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ như thế.

Taehyun nhanh chóng chạy đi tìm sự cứu trợ, hắn vừa bế vừa gọi tên em rất lớn, sợ rằng Beomgyu xảy ra chuyện.

Trong lòng hắn thỉnh cầu trời cao mong cho em bình an.

Còn cô ả ta thì cũng bị bắt trói lại.

--

- Thưa hoàng đế, vết thương của đế hậu chỉ cần sâu thêm chút đã không thể cứu được nữa vì sẽ xuyên qua phổi, rất may mắn là hiện giờ đế hậu không sao.

- Chết tiệt! Cô ta đừng mong sống yên ổn!

Hắn lại hỏi tiếp:

- Vậy khi nào em ấy tỉnh?

- Có thể là ngày mai ạ.

- Được vậy ngươi lui đi.

Hắn đang trách bản thân. Em đã thấy hết cảnh lúc nãy rồi sao? Lúc nãy hắn thấy khoé mắt em còn ươn ướt, sao lại đỡ cho hắn cơ chứ? Sao lại không tránh đi?

Hắn cảm thấy có lỗi với em vô cùng lúc nãy vì cô ta nói rằng cô ta chuẩn bị về nước, cha đã bắt cô ta gả đến nước khác, nên cô ấy ngỏ ý muốn ôm hắn xem như tạm biệt lần cuối nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế.

Hắn ngồi canh chừng em, chẳng dám rời mắt càng không dám đi đâu.

--

- Beomgyu em tỉnh rồi.

Vừa mở mắt ra đã thấy cơ thể đau nhức, nhìn sang lại thấy gương mặt mong chờ của hắn.

- Em thấy trong người thế nào?

Beomgyu không muốn trả lời cũng không nhìn hắn nữa.

- Em sao vậy? Em đang khó chịu ở đâu?

Beomgyu chẳng trả lời hắn, cũng chẳng nhìn hắn. Suốt cả ngày hắn ở bên em, lo cho em từng chút nhưng em lại không hề mở lời một tiếng. Hắn đưa cháo thì ăn, đưa thuốc thì uống, em máy móc làm theo ý hắn, mặc kệ hắn có sứt thuốc có đau cũng không lên tiếng chỉ cắn răng mà chịu đựng.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ