Mọi người đang dùng bữa bỗng ngài Kang lên tiếng.
- Taehyun con gắp đồ ăn cho Beomgyu đi, chẳng tinh tế gì cả!
- Tự con gắp được rồi ạ, như vậy thì rất phiền ạ.
- Beomgyu có tay cần gì con phải gắp, cứ ăn đi ăn no rồi về!
- Cái thằng này đúng là hết nói nổi. Con thấy Beomgyu sao?
- Chẳng sao cả.
- Đừng suy nghĩ đến cô ta nữa, chuyện đó lâu rồi, bây giờ con nên ở bên Beomgyu dù hiện tại hay sau này.
- Cha đừng nhắc về chuyện đó nữa!
- Được, nếu con không thích thì thôi vậy.
- Nếu năm đó không có sự việc đó chắc giờ mẹ cũng đã cho hai đứa thành hôn.
- Sau này mong hai người đừng nhắc tới chuyện này nữa. Con xin phép đi trước!
Taehyun đứng bật dậy rồi nhanh chóng quay lưng ra về, còn Beomgyu từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì, em ngơ ngác rồi cũng đứng dậy xin phép đi về, nhìn sự khó chịu của hắn em biết chuyện này không phải là lời dễ nói.
Em chạy theo sau hắn, nhưng hắn đi rất nhanh, đi thì lại không theo kịp em cứ chạy từng bước nhỏ sợ rằng đi lạc rồi lại rất phiền, em muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng thì cũng chẳng chạy nổi nữa đành sợ sệt mà lên tiếng.
- Ngài...ngài đ-đi chậm một chút được không?
Bỗng hắn đứng lại quay ra sau nhìn em, hai tay lại đút túi quần, em thì sợ hãi mà cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn hắn một cái vì mùi pheromone của hắn từ nãy giờ đang rất khó chịu cứ như con người hắn vậy.
- Đuổi không kịp?
Cái đầu nhỏ của em đành gật nhẹ.
- Nếu đuổi không kịp thì kêu người hầu đưa ngươi về đi, hoặc tự mà về đừng theo ta nữa!
- Ta....ta không nhớ đường...
- Ta mặc kệ ngươi, bây giờ ta đến phòng làm việc, còn ngươi tự mà tìm đường về!
Nói rồi hắn lại quay lưng đi, bước đi cũng chẳng chậm hơn xíu nào ngược lại còn nhanh hơn lúc nãy, Beomgyu thể trạng từ nhỏ đã không được tốt nên sức cũng đã đuối, em cũng chẳng thể chạy nữa, mặc cho hắn ở phía trước càng đi càng xa, em cảm thấy mình đứng sắp không vững nữa rồi, vịn tay vào tường mà thở gấp, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa.
Em sợ lắm, ở đây chỉ có một mình chẳng có mẹ, em lại cực kỳ sợ sấm chớp, ở Kesa mỗi khi mưa em lại chạy lại nằm cùng mẹ, nhưng ở đây lại khác, rất cô đơn, em cũng chẳng có tiếng nói, cho nên dù sợ đến thế nào em cũng chỉ dám cam chịu chứ chẳng kêu la.
Em co ro ngồi bó gối trước mái hiên, em lạnh lắm cũng chẳng biết đường về, người hầu cũng chẳng thấy đâu, chỗ này cũng ít ai qua lại, em lại chẳng biết đường về...
Từ nhỏ em đã có nhiều kí ức không đẹp liên quan đến trời mưa nên một khi có mưa em lại tự tìm một chỗ nào thật kín để trốn tránh...
Chẳng biết qua bao lâu bỗng một tiếng sấm thật to em hốt hoảng mắt nhắm nghiền hai tay vội bịch tai lại, em bật dậy định chạy nhưng lại đúng trúng một người nào đó làm em mém ngã hên là người đó kịp nắm tay em kéo lại, em không dám mở mắt cơ thể cứ run lên liên hồi. Lại thêm một tiếng sấm thật lớn vang lên, em sợ đến nỗi chẳng quan tâm người trước mặt là ai nhào ngay đến ôm người kia cứng ngắc mà run rẩy, em chẳng thể khống chế pheromone mình lại được vì đang quá sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"