32

470 49 10
                                    

Cũng vì thẹn quá nên trời vừa tờ mờ sáng cha con nhà họ cũng trở về Kesa.

- Nè Soobin, cũng đã gần tới ngày chúng ta phải đi rồi, nên việc luyện binh ta sẽ đến cùng cậu.

- Ngài nhiều việc thế còn đến nữa à?

- Cố gắng luyện tập đi trước ngày xuất trận ta sẽ cho các cậu nghỉ ngơi.

- Không cần đâu mà.

- Vậy thì đặc ân cho cậu là cậu sẽ được một mình một sân luyện xuyên suốt một ngày.

- K-không cần, tôi không cần đâu haha. Mà cũng sắp đến sinh nhật ngài, ngài định làm thế nào?

- Không cần làm gì cả, nhờ cậu thông báo đừng tổ chức, việc đại sự trước mắt chúng ta nên tập trung vào nó thì hơn.

- Vậy ngài có nói cho đế hậu biết là ngài sắp đi chưa?

- Không nói, đừng ai nói việc ta đi cho Beomgyu nghe cả, không thôi em ấy sẽ lo lắng.

- Nè ngài sao vậy? Sinh nhật cũng không cho tổ chức, đánh trận cũng không nói đế hậu nghe. Nếu người ấy biết chắc chắn sẽ buồn lắm đấy.

- Thà lúc ta đi em ấy không biết còn hơn đã biết rồi ta không nỡ đi.

- Vậy ngài làm thế nào?

- Im lặng thôi, không nên cho em ấy lo lắng, chỉ còn vài ngày nữa nên ta sẽ đến thăm Beomgyu nhiều chút.

..

Hắn vừa xong việc trời cũng đổ chiều se lạnh, bước chân nhanh về phòng em hắn muốn gặp em chẳng vì điều gì cả, chỉ là cảm thấy rất nhớ gấu ngốc. Vậy mà đến phòng em lại nghe người hầu bảo rằng em đã ra ngoài vườn trồng dâu?

Hắn vừa ra tới vườn lại gặp em ngồi cặm cụi đào đất ươm hạt.

- Beomgyu, em đang làm cái gì vậy?

- À...ta đang trồng cây.

- Ai cho em làm ba cái chuyện này hả?

- Chỉ là khá chán nên muốn ra ngoài trồng cây một chút, ta không sao ngài đừng lo.

- Ai bảo không sao? Em đổ mồ hôi hết rồi, ngoài trời đang se lạnh em làm như vậy sẽ bị cảm mất.

- Ta sắp xong rồi, ngài cho ta làm xíu nữa đi.

- Nhưng mà em mệt.

- Ta không mệt đâu mà.

- Em không mệt nhưng con ta mệt.

Hắn không nói không rằng tiến đến lấy cây xới đất từ tay em rồi ngồi xuống trồng hết hạt trong hũ. Beomgyu đứng hình trước hành động của hắn nên chỉ đứng nhìn mà không biết nói gì.

- Xong rồi, ta đã trồng xong hết rồi, em vào nghỉ được chưa?

Em gật đầu hắn liền lôi tay em đi.

- Em vào tắm đi ta sẽ kêu người đem súp vào cho em.

- Không cần đâu.

- Không cần gì chứ? Nhìn xem em ốm đến như thế sao đứa bé có thể khỏe mạnh được, cả em nếu như vậy mãi cơ thể em cũng không thể chịu nổi.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ