39

520 66 22
                                        

Tâm trạng của em chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm, không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ tin tức của hắn cả...

- Mình là người xui xẻo nên ai ở bên cạnh mình đều bị liên lụy đúng không Yeonjun?

- Không đâu, cậu đừng nghĩ bản thân như thế.

- Chắc chắn là như vậy rồi...nếu không phải thì tại sao ai ở bên cạnh mình đều gặp những thứ không hay cơ chứ...mình có thể làm gì đây Yeonjun à?

- Beomgyu à...cậu đừng như thế...chẳng phải cậu là người cho mình lời khuyên tốt nhất hay sao, cậu luôn đối xử tốt với mọi người, chẳng phải cậu cũng là người giúp hoàng đế biết cách yêu thương sao? Cậu không có xui xẻo hay gì cả đối với mình cậu là người rất rất tốt!

- Hức...Yeonjun à...mình nhớ..nhớ hoàng đế lắm...

Yeonjun hiểu cảm giác của em bây giờ ra sao nên nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về an ủi.

- Đừng suy nghĩ những điều không hay nữa Beomgyu à, hứa với mình dù là còn chút hy vọng cậu cũng phải đặt niềm tin vào nó, có được không?

Em sợ lắm nhưng cũng gật đầu với Yeonjun! Em nghĩ cậu ấy nói đúng vì vẫn còn hy vọng cho hắn mà....

..

Đã bốn ngày trôi qua em vẫn chưa nghe thêm được một tin tức gì về hắn. Em vẫn trông hắn về nhưng một tin tức từ hắn em cũng không thể biết.

Hắn còn thương em không? Tại sao lại không về...?

Trời tờ mờ sáng em đã ra ngoài ngồi, ngồi đến tối muộn sương rơi lạnh buốt cũng không muốn vào, em sợ hắn về không gặp em lại lo lắng. Nhưng mà em càng chờ lại càng không thấy hắn đâu...

Lại một đêm không ngủ được, em muốn ngồi đan cho gia đình nhỏ của em một cái gì đó giống nhau có thể mặc chung khi trời trở gió.

Trời gần sáng em mới chợp mắt được một chút sau đó lại lật đật ngồi dậy đan tiếp.

Cốc.cốc.cốc

- Ai vậy ạ?

- Thưa đế hậu, h-hoàng đế...

Chỉ vừa nghe đến đây em liền quăng hết mọi thứ rồi mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Hắn có chuyện gì rồi sao...

Người hầu chạy theo sau muốn cản em lại vì sợ em chạy nhanh thế lại xảy ra chuyện nhưng Beomgyu nào có để tâm em cứ cấm đầu chạy ra ngoài phía cổng.

Em ráo riết chạy ra ngoài, chỉ vừa đến lại thấy một đội quân hùng hậu của hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu...

- N-ngài ấy đâu Soobin?

- Ngài ấy...

Nét mặt của Soobin hiện lên vẻ đầy khó xử...chẳng lẽ...

Hắn thật sự không trở về...?

Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra như mưa, cơn quặng thắt lại trào lên, em chẳng còn biết gì nữa chỉ khuỵ xuống mà khóc thật lớn.

Bỗng một vòng tay ôm lấy em, em bỗng giật mình vì mùi hương quen thuộc.

- Xin lỗi em, ta về rồi!

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ