3

465 57 2
                                    

- Để ta suy nghĩ lại đã.

- Chàng còn suy nghĩ gì nữa chứ? Tại sao không phải là Beomgyu, nó lớn hơn BeomHa cơ mà. Hay là chàng muốn Beomgyu thừa kế ngôi vị?

- Đúng, ta muốn Beomgyu thừa kế ngôi vị của ta!

- S...sao chàng lại nói như vậy? Ta mới là vương hậu của chàng, thì BeomHa phải thừa ngôi mới đúng. Ta không đồng ý!

Bà ta càng nói càng khóc nhiều hơn.

- Nàng không thấy Beomgyu nó rất lãnh đạm sao? Đã vậy nó còn là Omega trội, nó lại càng hơn BeomHa một bậc, nên ta mới quyết định như vậy.

- Lãnh đạm? Omega trội? Thì sao chứ, chàng cũng không nên làm vậy với BeomHa, nó là đứa con duy nhất ta yêu. Chàng phải cho BeomHa ở lại. Nếu không, ta... ta sẽ tự tử để cho chàng ân hận cả cuộc đời này.

- Nàng! Được rồi đừng nói nữa nàng mau về đi, ta sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Nàng đừng suy nghĩ bậy bạ nữa.

Nghe đến đây bà ta lại bổ nhào ôm chầm lấy ông, trên miệng liền kéo một đường dài.

..

Beomgyu đưa mẹ về phòng, nhưng trong lòng nặng trĩu, em cũng đã nghe về tên hoàng đế Kang Taehyun đó, hắn có vô vàn chiến tích lừng lẫy, ra trận đánh giặc khi mới 12 tuổi, lên ngôi khi 15 tuổi. Em thật sự rất nể trọng nhưng nhiều người truyền tai rằng hắn là người có vẻ ngoài lạnh lùng, hắn tạo cho mình vỏ bọc bên ngoài kiên cường, chỉ cần nhìn vào mặt hắn thôi đã làm người ta bắt đầu run sợ.

- Beomgyu à con nghĩ gì thế?

Chẳng biết qua bao lâu, mẹ em thấy em cứ như người trên mây, kêu mấy tiếng cũng không nghe.

- Dạ..con không có.

- Con đang nghĩ về hoàng đế Taehyun đúng chứ?

- Con...

- Con đừng nghĩ nữa, chúng ta phải vì dân chúng, không nên ích kỉ, con hiểu chứ?

- Vâng thưa mẹ.

- Ta nghĩ chuyện liên hôn vẫn chưa quyết định rõ ràng đâu, nên con phải chuẩn bị tinh thần...khụ khụ..

- Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Em luống cuống đỡ mẹ nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận sau đó mới đi về phòng mình, em cứ nghĩ mãi về chuyện liên hôn, thật ra em chẳng muốn làm vua cũng chẳng muốn liên hôn, nhưng ý cha quyết em cũng chỉ biết nghe. Thật ra thì việc liên hôn hay thừa kế cũng vậy nó cũng giống như cái lồng bằng vàng nhốt con người ta mãi vào bên trong chẳng biết bao giờ mới được ra.

Thứ duy nhất làm em thoát khỏi những suy nghĩ đó là vẽ, em đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống, em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, em thu tất cả vào tầm mắt rồi lại vẽ, những tán cây xanh mát đung đưa theo chiều gió nhè nhẹ, một ngọn đồi thảo nguyên xanh mát làm người ta chỉ thấy thôi đã bình yên...

Chẳng biết qua bao lâu em đắm mình vào đó, em vươn vai rồi đi tắm sau đó lại về giường ngủ sớm, em biết ngày mai có thể sẽ còn nhiều việc hơn khiến em suy nghĩ.

..

Mới sáng sớm em đã nghe được việc triệu tập của cha, có lẽ bên nước Tagus đã đồng ý về việc này rồi.

- Được rồi mọi người mau ngồi xuống cùng ta bàn chuyện.

- Tagus đã phản hồi lại việc liên hôn giữa hai nước, hoàng đế Kang Taehyun và ngài Kang Taehan đã đồng ý về việc này!

- Sao? Cha nói sao? Con không muốn đâu!_BeomHa.

- Ta đã suy tính kỹ càng rồi. Con phải đi!

- Cha!

- Chàng sao có thể làm vậy với con trai của ta chứ. Tại sao Beomgyu nó lớn hơn BeomHa mà chàng không chọn? Tại sao vậy hả?

Ả ta gào thét.

- Không cần nói nữa. Việc ta đã quyết các người cứ chuẩn bị. Một tháng nữa lễ thành hôn của hai nước sẽ được tổ chức!

- JiYeon! Cô mau nói gì đi chứ? Cô chẳng phải là người mang bệnh nặng sao? Vậy thì để Beomgyu đi đi để trả ơn cho sự dạy dỗ của bệ hạ chứ?

- Tôi không có quyền đó, bệ hạ đã quyết thì không thể rút lại. Huống hồ cô là vương hậu, cô không nói được với ngài ấy làm sao tôi có thể nói đây?

- Cô!... các người được lắm. Beomgyu là cái thá gì mà dám tranh ngôi vị với con tôi? Nó chỉ là thứ thất sủng mà thôi, chỉ là đồ bỏ đi thì chi bằng cho nó hi sinh để cả nước này có thể sống an nhàn không phải tốt hơn sao?

- Thì ra vương hậu là vì muốn con mình lấy cái ngôi vị của cha thôi sao?

- Ha...thì sao? Nếu ngươi biết điều thì thay BeomHa đi đi!

- Không phải cái gì mình muốn là có thể đâu thưa vương hậu! Và mong vương hậu sau này nói chuyện tôn trọng mẹ tôi một chút dù gì mẹ tôi cũng là vợ của cha. Xin phép cha cho con được đưa mẹ về nghỉ ngơi.

- Mau đi đi.

Em dìu mẹ đi về nhưng em biết sau lưng mình có những đôi mắt muốn xé nát em làm nhiều mảnh, em chẳng quan tâm đâu dù gì từ nhỏ đến lớn em luôn sống trong cái cảnh này rồi mà, em cũng đã tạo cho mình một vỏ bọc kiên cố khiến chẳng ai biết em đang nghĩ gì. Em chẳng có một người bạn nào cả, cha em không cho phép em kết thân với bất kì một ai, cha nói muốn em thừa kế ngôi vị điều đó chẳng có gì tốt lành cả. Từ lúc mẹ lâm bệnh thì cha ít quan tâm mẹ hơn. Xem em như không khí, cha chỉ muốn mình có thể ngồi trên cái ngôi vị đó lâu hơn một chút vì muốn đứng đầu và muốn tất cả đều nghe theo lệnh. Nếu thật sự đưa BeomHa ở lại và lên ngôi sớm muộn thì công sức bao lâu nay của ông ấy xem như đổ sông đổ bể.

Sau khi mẹ sinh em ra được một năm thì cha biết rằng mẹ em lén lút gửi thư và tiền về cho gia đình, cho dù cha đã cấm và không cho bất kì ai được liên lạc với người bên ngoài cung điện. Kể sau lúc đó cha cũng thêm phần ghét bỏ em, bề ngoài thì nhìn em nhưng bên trong lại muôn vàn lần muốn em biến mất. Có lần cha chửi em là một kẻ vô tích sự cả ngày chỉ biết vẽ và sách, từ nhỏ đến lớn em mang khuôn mặt khó gần, chẳng ai thấy được nụ cười của em đâu.

Cha ghét em vì tất cả, nhưng cha lại muốn truyền ngôi cho em thì đó là một điều chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Em biết cha có mưu lược của riêng ông, nếu em được lên ngôi thì em cũng chỉ là một kẻ bị điều khiển dưới trướng cha. Vì sao hả? Vì cha sẽ lôi mẹ em vào để cho em khó xử và chỉ biết nghe theo lời ông ta như con rối thực thụ.

- Mẹ nghỉ ngơi đi.

- Beomie mẹ lo quá.

- Không sao đâu mẹ, cho dù con hay BeomHa đi đều như nhau cả thôi.

- Beomie không phải con không biết tên hoàng đế Taehyun đó nổi tiếng là đáng sợ mà, cho nên...khụ.. khụ.. mẹ cũng chẳng muốn con đi.

- Con sẽ không đi, cha nói muốn truyền ngôi cho con, con biết cha luôn không thích con, nhưng được ở gần mẹ thì con sẽ chấp nhận.

- Khổ cho con rồi.

- Con không sao, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừm, con cũng về nghỉ đi.

- Vâng...

*************
Hết chap 3.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ