Beomgyu tỉnh dậy sau cú sốc quá lớn, mơ màng mở mắt thì thấy mọi người đều ở đây đợi em tỉnh dậy. Không hiểu vì cớ gì khi vừa mới lấy lại được ý thức thì nước mắt em lại tuôn ra mặc cho em có cố gắng kìm lại.
- Beomgyu à, con sao vậy, con chỉ vừa mới tỉnh, đừng khóc, có chúng ta ở đây với con mà.- Mẹ ơi, hoàng đế...sẽ quay về với con không mẹ...
- Sẽ quay về, chắc chắn là quay về mà....
- Beomgyu à, con đừng kích động như thế nữa nhé, sẽ không tốt cho sức khoẻ của con, bây giờ ngồi dậy ăn chút cháo được không con?
- Con không ăn đâu mẹ, con không muốn ăn.
- Vậy con nằm nghỉ nhé, chúng ta ở đây với con.
- Không cần đâu ạ, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi ạ, con không sao đâu.
- Hay hai người về nghỉ ngơi trước đi ạ, con sẽ ở đây với cậu ấy mà.
- Được rồi, chúng ta về trước, có gì con cứ gọi nhé!
- Vâng ạ!
Em cứ nằm đó nhìn lên trần nhà nhưng mũi đã cay xè, đôi mắt ngập nước lăn dài xuống khiến ướt một mảng gối.
Yeonjun chẳng nói gì vì biết tâm trạng hiện giờ của Beomgyu không ổn một tí nào, nên ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng lau nước mắt rồi vỗ về an ủi.
Yeonjun năn nỉ khô cổ em vẫn không chịu ăn chút gì, chỉ uống chút nước cầm hơi, mới hôm qua cậu còn thấy Beomgyu cười cười nói nói. Vậy mà hôm nay lại trở nênn như vậy, không nói chuyện cũng chẳng bận tâm đến gì. Cứ nhất quyết nằm đó.
Nhưng cậu công tước nọ chẳng chịu bỏ cuộc mà vẫn ngồi bên cạnh em, biết Beomgyu mang song thai nên càng phải nhẫn nhịn hơn với em. Nhưng có vẻ thật sự không ổn khi từ sáng đến chiều Yeonjun nói đến rát cả cổ nhưng Beomgyu chỉ ăn đúng hai muỗng cháo...
- Mình xin cậu đấy Beomgyu à, ngồi dậy ăn chút gì được không, cậu đang mang thai đấy, nhỡ cái tên hoàng đế kia về thấy cậu như vậy thì sao đây?
- Nhỡ hoàng đế không về thì sao....?
- S-sẽ về mà...ngài ấy không coi ai ra gì nhưng phải xem cái tính mạng mình ra gì chứ...chẳng lẽ ngài ấy lại bỏ cậu sao, yên tâm đi tên hoàng đế đó mạng lớn lắm.
- Không thể...mình muốn đi gặp ngài ấy Yeonjun à...
- Không được, hiện tại không được!
- Tại sao vậy chứ? Làm ơn cho mình đi đi mà...hức...
- Nơi đó rất nguy hiểm, cậu còn đang như vậy. Tuyệt đối không được!
- Yeonjun à....
- B-Beomgyu à cậu đừng khóc, trời ơi mắt cậu đã xưng húp lên rồi, nếu tên hoàng đế đó về thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ xé mình ra cho cá ăn mất.
- Mình không thể nào có tâm trạng làm cái gì khác, mình rất sợ...
- Mình hiểu, nhưng sẽ có cách chữa mà, đúng không? Taehyun sẽ bình an thôi...
- Làm phiền cậu quá. Cậu về nghỉ ngơi đi Yeonjun, mình muốn ở một mình.
- Được, nhưng hứa với mình đừng khóc nữa nhé?
![](https://img.wattpad.com/cover/353022633-288-k200948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"