25

714 62 27
                                        


Chỉ là em thấy trong phòng cũng ôi bức, nên quyết định đi ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên một chút, nào ngờ lại gặp Yeonjun đang ngồi rầu rĩ.

- Yeonjun à? Cậu làm gì ở đây vậy?

- A Beomgyu cậu đã khỏe chưa?

- Ta khỏe rồi, không sao đâu, mà còn cậu sao lại ngồi ở đây vậy?

- À thật ra tôi có chuyện này muốn nói...

- Chuyện gì thế?

- Tôi....tôi có t-thai rồi....

- Gì cơ? Chúc mừng cậu nhé Yeonjun!

- N-nhưng mà tôi đã giấu Soobin nhưng không biết sao Soobin lại biết được chuyện này...

- Sao lại giấu chứ, Soobin tốt với cậu lắm, yên tâm nào, ta chắc chắn Soobin sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa nhỏ mà thôi, đừng lo.

Em khuyên nhủ Yeonjun thế thôi, biết được cậu ấy có thai cũng rất mừng chứ, Soobin lại tốt thế kia mà, em không nói nhưng em biết mỗi lần Soobin nhìn vào Yeonjun đều rất dịu dàng, nâng niu, đương nhiên là em không cho Yeonjun giấu y chuyện này đâu. Nhưng mà em thì khác, em không muốn ai biết cả, chỉ một mình em là đủ rồi, nếu sau này hắn chán ghét em thì em sẽ rời đi, sẽ không về Kesa làm gánh nặng, em sẽ đi sang nước khác để nuôi nấng đứa bé....

- Thật không?

- Thật mà, Soobin chắc chắn là yêu cậu rồi, cậu đừng lo nữa nhé, chuyện này hạnh phúc thế kia mà, đúng không?

- Ừm...cảm ơn cậu Beomgyu!

Cuộc trò chuyện kết thúc em cũng trở về phòng, em lại muốn vẽ, em cứ ngồi vẽ mãi, không biết trôi qua bao lâu đến khi bức tranh hoàn thiện em mới sựng lại. Tại sao? Tại sao em lại vẽ tranh này chứ?

Trong bức tranh là tấm ảnh ba người, em, hắn và cả đứa nhỏ...

Cũng đã lỡ vẽ rồi thôi thì lấy tấm khăn che lại rồi nhét vào chỗ nào đấy thôi...

Đang nằm mơ màng suy nghĩ thì hắn lại bước vào đem theo cả thức ăn và thuốc có cả dâu tây nữa.

- Em ăn hết cháo và uống thuốc nhé?

Beomgyu gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc.
Nhưng đôi mắt em chưa rời khỏi những quả dâu tây trên tay hắn.

- Giỏi lắm, giờ thì dâu tây thưởng cho em.

Em mừng lắm cầm lên một quả ăn ngay.

- Có ngon không?

Em chỉ gật đầu rồi cặm cụi ăn. Hắn biết em thích dâu tây như thế vậy thì từ nay sẽ đem cho em nhiều hơn.

- Em ăn đi, còn nhiều lắm, từ từ mà ăn, hết ta lại đem cho em.

Thấy hắn thế em cũng có chút mủi lòng, cầm lên thêm một trái đưa cho hắn.

- Ngài ăn đi.

- Ta không ăn, em ăn đi, nhìn em ăn ngon thế ta đã cảm thấy đủ rồi.

Đang ăn đến trái thứ tám em đã no rồi nhưng trên tay còn phân nửa phải làm sao đây? Bỏ thì tiết lắm, nhưng em không thể ăn nổi nữa.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ