Hắn hay tin em không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng liền không khỏi tức giận.
- Choi Beomgyu! Em là đang tránh mặt ta nữa à? Mau mở cửa cho ta đi. Nếu không thì đừng trách ta!
- Ngài về đi.
- Nói đi em muốn gì đây? Nếu em nói em ghét ta thì bức tranh em vẽ ta thì giải thích làm sao đây hả?
- Ta chỉ là vẽ đại...
- Chỉ là vẽ đại thôi sao? Nhưng ta lại không nghĩ như vậy!
- Vậy ngài muốn ta nghĩ sao, hiện tại ta không muốn thấy ngài, làm ơn đừng tìm ta nữa...
- Choi Beomgyu mau mở cửa đi!
Cạch.
Hắn thấy em bước ra chưa kịp mừng thì lại thấy em như người mất hồn, quần áo xộc xệch đôi mắt thì sưng đỏ lên. Em quyết định không trốn nữa mà sẽ gặp hắn để nói cho hết.
Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh giờ đây như mất đi sức sống.
- Ngài muốn nói gì thì mau nói hết một lần đi, ta rất mệt...
- Làm sao để em không trốn tránh ta nữa đây? Tại vì đêm đó nên em mới như vậy sao?
- Ngài đừng nhắc đến chuyện đó nữa ta không muốn nghe! Ngài nói ta đáng ghét, đi khuất mắt ngài thì ngài làm ơn đừng đến tìm ta, ngài bảo ngài đánh dấu ta là chuyện bình thường thì xin ngài đừng nhắc lại! Chuyện đó chỉ mình ngài nghĩ là bình thường thôi, một người cao quý như ngài thì đánh dấu một Omega vô dụng như ta cũng không là gì to tát đúng chứ?
Lần đầu tiên hắn thấy em phản ứng dữ dội như thế có chút xót, không ngờ những chuyện hắn xem là "bình thường" của hắn là những chuyện uất ức của em phải chịu đựng.
Beomgyu cắn môi không cho những giọt nước mắt đáng ghét kia rơi xuống nhưng lại không làm được, em nức nở ôm mặt oà khóc. Hắn nhất thời đứng hình chẳng biết làm.
- Beomgyu nghe ta nói.
- Ta không nghe càng không muốn nghe một câu gì từ ngài cả! Ta ghét ngài!
Nói rồi em đóng cửa thật lớn, chui vào chăn rồi khóc nấc lên, em khóc mãi, khóc mệt đến nỗi em đã ngủ lúc nào không hay.
Hắn cứ đứng bên ngoài cửa suy nghĩ mãi, thật sự hắn quá đáng với em rồi...
Hắn lẳng lặng trở về phòng suy nghĩ đủ thứ để có thể gặp em, làm em bớt giận. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, rồi bất chợt hắn nhớ đến một điều chắc chắn em sẽ đồng ý mà thôi. Nhưng còn việc em có muốn nói chuyện với hắn không thì hắn thật sự không chắc.
Qua ngày hôm sau để em bình tĩnh lại chút, thì hắn sai người hầu đến gọi em.
- Đế hậu, hoàng đế nói là người mau chuẩn bị, trong hôm nay hoàng đế sẽ cùng người về Kesa thăm mẹ.
Em nghe đến được về Kesa liền bật dậy hỏi kĩ.
- S-sao cơ? Ta được về Kesa sao?
- Vâng, đúng rồi ạ, hoàng đế sẽ đưa người về, người mau chuẩn bị đi nhé!
- Được...
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"