23

536 44 21
                                    

- Ta hỏi em, sao lại không nói ta biết em lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy? Cái gì cũng giấu ta hết, vì sao thế? Nếu lúc nãy ta không đến kịp em còn bị đánh dã man đến mức nào đây?

- Nói cho ngài thì ta có ích lợi gì? Chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, với lại...

- Với lại?

- Với lại...ngài cũng đâu muốn nghe ta nói, ngài luôn nói ta phiền phức, nói ta là...là đồ vô dụng còn gì....

Nghe được lời này của em trong lòng hắn bỗng có chút chua xót.

- Nhưng dù sao đi nữa em cũng phải nói ra để ta biết chứ!

- Ngài làm ơn đừng tỏ ra thương hại ta nữa được không....?

- Beomgyu à...từ hôm phát tình em thay đổi hẳn, em lạnh lùng với ta nhiều lắm.

- Ngài mới là người thay đổi, đêm đó ta nói ta không muốn sao ngài vẫn làm? Ngài còn thay đổi cách xưng hô, chẳng phải ngài ghét bỏ ta muốn ta đi khuất mắt ngài hay sao?!

- Beomgyu à, em bình tĩnh lại đã, bản thân em chắc hẳn biết rằng em dùng thuốc ức chế nhiều sẽ có hại mà, còn cách xưng hô là ta muốn thế, trước đây là ta luôn chán ghét em, nhưng giờ thì không còn nên ta mới làm vậy với em.

- Ngài không cần phải như thế! Ngài đánh dấu ta nên ngài mới làm thế đúng không?

- Không, đánh dấu em ta hoàn toàn tỉnh táo để làm việc đó!

- Ta mệt rồi, ngài về đi!

- Ta ở đây với em!

- Ta bảo ngài về phòng đi!

- Beomgyu.

Em lấy hết sức để lôi hắn ra khỏi phòng.

- Ngài muốn đối xử với ta sao cũng được, nhưng hiện tại ta không muốn gặp ngài, càng không muốn tiếp xúc thân mật với ngài!

Nói dứt lời em liền đóng cửa lại không để hắn nói thêm lời nào. Taehyun thở dài, hắn đã trở thành bóng ma trong lòng em rồi sao?

--

Sáng sớm tinh mơ, em chẳng tài nào chợp mắt nổi nên nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn rồi đến phòng của mẹ.

Hôm qua định qua nhưng hắn lại cản không cho đi, còn làm em vì chuyện đó mất cả ngủ.

- Sao con lại thức sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Dạ con không muốn ngủ, con muốn qua xem mẹ thế nào.

- Mẹ không sao rồi, con bị đánh thế kia mà còn lo cho mẹ hay sao?

- Dạ con không sao mà mẹ.

Em nhìn qua chợt thấy hắn đến đây từ lúc nào, mà từ lúc bước vào chỉ lo hỏi thăm mẹ nên giờ mới để ý.

- Sao ngài đến đây?

- Beomgyu, sao con hỏi thế, Taehyun là chồng con mà? Như thế thất lễ quá, con mau xin lỗi đi.

- Không cần đâu mẹ, Beomgyu chắc đang lo cho mẹ đấy.

- Ai là mẹ của ngài?

- Là ta đấy, con ganh tị với cả Taehyun hay sao, thằng nhóc này thật là.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ