10

508 48 13
                                    

Đến phòng ăn lại gặp ngay cái tên mà hắn chẳng muốn. Đó là Kang Taemin, con nuôi của bố mẹ hắn, gã nổi danh là ăn chơi, chẳng lo tiếp cha hắn về việc nước nên chẳng mấy ai để vào mắt. Bố mẹ cũng đành, vì tính khí gã chẳng hề thay đổi. Vì lúc đó mẹ hắn sợ không thể mang thai nên mới nhận con nuôi, nhưng khi nhận về lại phát hiện mình đang mang thai tuần thứ tư. Do gã như thế nên cha đã ra lệnh không cho người ngoài biết về thân phận của gã để tránh sự phiền toái không đáng có.

- Ha, có duyên gặp em trai ở đây luôn nhỉ?

Gã nói chuyện với khuôn mặt bỡn cợt.

- Nói cho rõ vào, ta chưa bao giờ xem ngươi là anh cả! Hiểu không?

- Sao thế, sao lại nói chuyện như vậy với anh mình nhỉ?

Gã chặn đường cả bốn người không cho ai đường đi.

- Biến chỗ khác, hôm nay nhà ăn sao bẩn thỉu thế nhỉ?

- Mày!

- Sao?

- Được lắm Taehyun, dám làm tao bẽ mặt.

- Cút!

Gã lườm hắn, xong lại chuyển ánh mắt thích thú qua Beomgyu đứng ở sau.

- Ha, em dâu ta đẹp thật đó, nếu Taehyun bạc đãi em thì cứ nói với ta nhé, ta sẽ đối xử tốt với em.

Gã vừa dứt câu liền cảm nhận một cơn đau nhói bên mặt khiến gã loạng choạng té xuống đất.

- Tốt nhất là ngươi nên câm lại trước khi cái miệng ngươi không thể nói thêm được từ nào nữa!!

Beomgyu ở sau lưng hắn run rẩy, níu vạt áo.

- N-ngài...ngài..đừng đánh... nữa..mà...

Em cảm nhận được mùi rượu vang đang dần nồng lên của hắn, hoà với mùi thuốc lá của gã đàn ông kia khiến em có chút mơ hồ.

Hắn chau mài quay sang em, em hoảng hốt rụt tay lại. Hắn bực dọc quay lưng bỏ đi khiến em ngơ ngác.

- Về thôi mọi người, đang đói mà không khí ở đây ô nhiễm thật, về làm tiếp thôi, no căng bụng luôn rồi!_Yeonjun

Beomgyu được Yeonjun lôi tay ra về, trước khi đi em còn thấy gã nháy mắt với em làm em rùng mình sợ hãi.

--------Phòng làm việc--------

Về đến phòng chẳng ai dám nói chuyện với ai vì khuôn mặt hắn cứ hầm hầm sát khí, em thấy tay hắn có vết xước chắc là lúc xô xát va chạm vào cạnh bàn. Nhưng em lại không dám lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa?

- Ta...ta...

- Ngươi nhìn cái gì? Đang làm việc mà dám lơ là sao? Nếu không muốn thì không ai ép ngươi cả, ngươi có thể về.

Hắn lên tiếng bực dọc.

- Ta không có, xin lỗi ngài...xin lỗi....

- Ta hỏi ngươi nhìn cái gì?

- ....Tay ngài bị thương...bị thương rồi...

Hắn cau có đưa mắt xuống nơi bàn tay có vết máu đã khô.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ