- Người là đế hậu Beomgyu đúng chứ?
Hôm nay vì thời tiết khá tốt nên em quyết định đi dạo vào sáng sớm, cũng vì chỗ ngủ lạ nên em chẳng thể yên giấc được, tâm trạng cũng chẳng được tốt nên em muốn mình đi dạo để giải tỏa nhưng lại không ngờ có một người nào đó chạy đến bắt chuyện.
- Ừm...có chuyện gì sao?
- À xin chào tôi là công tước Yeonjun là người làm việc cùng hoàng đế.
- Vậy ngươi kiếm ta làm gì?
Đối với những người mới gặp em đặc biệt đề phòng.
- Thật ra tôi muốn kết bạn với người.
- Tại sao ngươi muốn kết bạn với ta?
- Người đừng hiểu lầm, hôm qua gặp người tôi thật sự muốn kết bạn với người, tôi biết người lấy hoàng đế vì lợi ích hai bên, tôi chẳng có ý xấu với người đâu, chỉ là muốn cùng người kết bạn.
- Không ghét ta sao?
- S-sao cơ? Người có gì mà để ghét chứ, nhìn người tôi lại nhớ tôi lúc trước.
- Ngươi cũng bị ép hôn sao?
- Vâng, tôi cũng là một omega, hồi đó tôi bị ép hôn với người mà tôi không quen không biết, hắn đi đánh trận trở về thì vang danh cả vương quốc. Tôi cũng chỉ là con của một người công tước bình thường nhưng lại bị hắn nhìn trúng sau đó thì hoàng đế ban hôn cho tôi và cậu ấy mặc cho tôi có phản ứng kịch liệt thế nào.
- Vậy sao? Ta và ngươi có thể nói chung hoàn cảnh rồi nhỉ? Vậy bây giờ hai người thế nào?
- Riết rồi cũng quen, tôi cũng bớt ghét cậu ấy hơn rồi, bây giờ ai làm việc nấy, cũng không còn cãi cọ chỉ là một ngày nói chuyện không quá nhiều.
- Hắn tên là gì?
- Choi Soobin ạ, là tướng quân đứng đầu ở đây.
- Vậy sao? Vậy thì được rồi.
- Người đồng ý kết bạn với tôi sao?
- Ừm...có thể.
- Nhìn người có nhiều tâm sự thật.
- Vì từ nhỏ ta chẳng có bạn, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với ta mà không vì lợi ích đấy.
- V..vậy sao? Tôi không nghĩ người cô đơn như vậy.
- Ừm...hôm nay ngươi không làm việc sao?
- Vâng, dạo này tôi làm nhiều nên hoàng đế cho tôi được nghỉ ngơi vài ngày. Mà ngài ấy rất lạnh lùng đúng không?
- Ừm...
- Ngài ấy là vậy đấy, lần đầu tôi gặp ngài ấy chỉ muốn run mà thôi.
- Ngươi cũng giống ta sao?
- Vâng, vì ngài ấy luôn toát ra vẻ gì đấy dọa người khiến tôi chẳng dám hó hé, mà bây giờ làm việc với ngài ấy nhiều nên cũng quen rồi, ngài ấy cũng chẳng rầy tôi nữa.
- Vì sao thế?
- Tôi chỉ là nói nhiều đến nỗi ngài ấy nhức đầu nên chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa thôi, tôi nghĩ không có tôi ngài ấy sẽ buồn lắm đấy, haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"