Qua ngày hôm sau em đang nằm trong phòng thẫn thờ tìm đủ mọi cách lại nghe đến tiếng gõ cửa phòng, lật đật ngồi dậy mở cửa liền bắt gặp khuôn mặt khó chịu của hắn.
- Ngài sao vậy? Giờ này còn đến, đã trễ rồi mà?
- Người hầu nói lúc sáng BeomHa đến đây, để làm gì?
- À....t-ta...không biết...
- Em đang nói dối!
- Không......
- BeomHa cậu ta vào phòng em đã lấy gì rồi? Tại sao lại không nói gì với ta?
- Không có mà...
- Đừng giả vờ nữa Beomgyu! Em muốn nói dối đến khi nào?
Hắn đưa mắt nhìn em một lượt lại phát hiện ra đằng sau cái áo ngủ mỏng là một cổ tay trống không.
- Vòng tay ta tặng em đâu? Em không thích sao?
- Không p-phải ạ....ta để vào hộp rồi...
- Sao lại không mang mà để vào hộp?
- À...ta...ta sợ nó....sợ chiếc vòng bị...
- Choi Beomgyu! Ta muốn chính miệng em nói thật cho ta biết, em đừng nghĩ em sẽ gạt được ta!
- Ta không gạt ngài...
- Vậy thế nào là không gạt ta? Em có đang nghĩ là mình đang nói thật không? Hửm? Beomgyu?
Em im lặng không nói gì vì biết mình càng nói hắn sẽ càng làm khó em...em thật không có gan để nói sự thật.
- Ta cho một cơ hội để em nói thật nếu không đừng trách ta làm khó em!
Beomgyu cứ ngập ngừng mãi chẳng thể thốt lên lời nào sợ rằng hắn biết sẽ làm khó BeomHa, nếu không nói hắn cũng sẽ biết lúc đó bản thân mình còn thê thảm huống hồ BeomHa và cha.
Cứ mãi đắn đo suy nghĩ em quên rằng hắn đang chờ, không gian phủ một màu đen chỉ còn chiếc đèn phòng chớp nhoáng loe sáng, bên ngoài chỉ nghe tiếng gió thổi từng cơn và tiếng mưa rơi nhỏ giọt. Hắn đợi em, hắn muốn em nói sự thật cho hắn biết, không phải hắn ngốc là BeomHa đã đến lấy gì. Hôm qua hắn rất rõ việc cậu ta đi theo mình đến đây nhưng chỉ vờ làm ngơ để xem cậu ta muốn làm gì.
- BeomHa...đã lấy chiếc vòng tay ngài tặng ta...x-xin lỗi.
Tưởng hắn sẽ quát em một trận nhưng không ngờ hắn lại bắt lấy cổ tay em rồi kéo đi. Beomgyu bất giác chưa kịp định hình liền bị lôi đến trước cửa phòng BeomHa.
..
Cốc...cốc...cốc...
- À, là ngài Taehyun đó sao? Giờ này ngài đến tìm BeomHa có việc gì vậy ạ?
Chẳng là hắn bực tức đến nỗi liền đi đến phòng cậu ta lấy lại công bằng cho em.
- Vậy ngươi nghĩ ta dẫn theo đế hậu đến đây để làm gì?
Cậu ta trong lòng dâng lên sự lo lắng nhưng bản tính ganh đua đố kị cho dù bị hắn phát hiện cũng sẽ bảo vệ cái mình muốn.
- Hay là... buồn chán nên muốn tìm ta?
- Ngươi nghĩ ngươi thật sự tốt để ta tìm đến sao? Việc ngươi làm với Beomgyu chắc ngươi là người biết rõ nhất nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Drusilla [ABO]
FanfictionTrong tiếng Pháp "Drusilla" có nghĩa là "đôi mắt long lanh như sương"