40

408 50 6
                                    

Hắn ban lệnh tối ngày mai sẽ tổ chức ăn mừng đại thắng Qenin! Tất cả mọi người trong cung điện đều tất bật chuẩn bị.

Còn hắn, đương nhiên phải ở bên cạnh Beomgyu rồi. Hắn dẫn em ra ngoài sân hóng mát. Còn đúc cả dâu cho em ăn.

Em cứ nghĩ như đây là giấc mơ vậy, em hiện tại vẫn chưa tin rằng hắn trở về. Ngày nào em cũng sợ rằng hắn sẽ không trở về nữa.

Em không biết bản thân yêu hắn từ khi nào nhưng mà bây giờ em chỉ biết rằng em vẫn còn hắn bên cạnh.

- Hai bé con hình như đang đạp.

- Vậy sao, đáng yêu nhỉ.

- Vâng.

- Nào, em a đi.

- Aaaaa...ùm... ngài thích con trai hay con gái?

- Ta thích bé gái, ta muốn bé con sẽ xinh đẹp dịu dàng giống em. Nhưng mà cho dù là em, em sinh bé trai hay bé gái ta cũng đều thương cả, sẽ không thiên vị. Chỉ thiên vị mỗi mình em.

- Ngài...thật là sến sẩm quá đi mất.

Hắn làm mặt em đỏ như quả dâu tây em đang ăn rồi.

Buổi tối hắn cũng phải thủ tục trước mới chịu đi ngủ, hắn phải hôn vào bụng em cả tiếng mới tha. Lúc nãy hắn đợi em tắm ra còn chạy nhanh lại ôm em rồi hôn muốn tắt thở mới chịu buông.

Em nằm gối đầu lên tay hắn còn hắn ôm từ sau lưng để tránh việc ép bụng của em, mà hôm nay cơ thể em có chút lạ không biết tại sao nữa, nhưng em lại không nói cho hắn vì nghĩ rằng không ảnh hưởng gì lắm.

Hắn đang chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên lại đánh thức bởi em đang lấy móng tay cấu vào mình, hắn giật mình lập tức ngồi dậy.

- Beomgyu em sao vậy?

- Đau....ta đau quá....

- Em....em....không phải là sắp sinh đó chứ. Em đợi chút ta gọi người ngay.

Hắn ráo riết phóng xuống giường gọi người tới. Bác Son đến khám em đã đau đến mức tái mét mặt mài.

- Mau gọi bà Jeon đến đây, đế hậu sắp sinh rồi!

Bà Jeon đến lập tức đóng cửa phòng lại chỉ cho một người hầu vào.

Lúc sáng em có nói với hắn rằng có thể tuần sau em mới sinh nhưng chẳng hiểu sao bé con lại muon ra sớm như thế.

Hắn bên ngoài nghe tiếng thét của em lồng ngực nhói lên từng hồi, hắn thấy bây giờ bản thân thật vô dụng chẳng làm gì được cho em cả. Mà em phải sinh đôi, phải đau hơn cả trăm cả ngàn lần nữa.

Đầu óc hắn trống rỗng cứ đi đi lại lại quanh cửa phòng, ai nói cũng chẳng nghe.

- Bác Jeon, cho ta vào được không?

- Ngài không được vào, chúng tôi cần tập trung.

Hắn thật sự là bất lực cứ đứng trực chờ ở ngoài cửa, hơn nửa tiếng rồi mà chẳng nghe động tĩnh gì, hắn lo đến sức mồ hôi.

- Beomgyu à, cậu phải cố lên nhé!

- Yeonjun, em đừng kích động quá, đế hậu sẽ ổn thôi.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ