Hoàng Hôn

3K 44 1
                                    

Thành tích kì thi cuối cùng của khối 10 được công bố, 'bảng vàng' mới tinh dán nửa mặt tường.

Hồ Mộng phấn khích kéo Chu Thanh Dao đi xem thành tích, trong lòng cô đã sớm hiểu rõ, cho nên thấy tên của mình ổn định vị trí thứ hai trên bảng, cũng không thất vọng buồn bực, thờ ơ xoay người, kéo Hồ Mộng đi quầy bán quà vặt.

"Đi, mời cậu ăn xúc xích."

Hồ Mộng thở dài một tiếng, làm người đứng xem còn buồn hơn người trong cuộc là cô.

"Đứng thứ nhất là uỷ viên học tập của lớp cậu đúng không?"

"Ừm"

"Gia cảnh hắn thế nào? Bao nhiêu kì thi chưa thấy hắn rớt khỏi vị trí đầu bảng lần nào."

"Không rõ lắm."

Chu Thanh Dao nhàn nhạt nói, "Tóm lại... Là tớ không theo kịp khả năng thiên phú, hắn tùy tiện học, tớ phải thức suốt mấy đêm mới có thể đuổi kịp."

Hồ Mộng nghe xong giữ đầu cô lại có chút tiếc hận, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cảm xúc tăng vọt sờ sờ mái bằng dày nặng của cô.

"Đừng nản chí, không chừng ngày thi nào đó hắn bị tiêu chảy, thành tích theo WC ào ạt đi xuống."

Chu Thanh Dao bị chọc cười, đẩy đẩy vai cô, hai người vừa chạy vừa nháo, cuối cùng tay trong tay đi quầy bán quà vặt.

....

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng, từng rạng mây đỏ rực thiêu đốt phía chân trời, vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, đổ cả một vầng hào quang màu cam ấm áp.

Hoàng hôn giữa hè giống như thiếu nữ biết yêu, phảng phất tia thẹn thùng không thể che lấp.

Thời gian tan học, cứ ba người một nhóm học sinh lần lượt đi ra cổng trường, nô đùa cười nói rôm rả.

Chu Thanh Dao và Hồ Mộng nói chuyện phiếm lung tung một đường, đến ngã tư phố Tống Đài, hai người đi hướng một trái một phải, mỗi ngày đều tách ra ở đây.

Hồ Mộng là bạn tốt với cô từ thời trung học, biết rõ gia cảnh cô phức tạp, vừa nghe cô muốn đi nhà trẻ, giận sôi máu.

"Cậu lại phải làm bảo mẫu đi đón em trai cậu?"

"Nếu không thì sao?"

Cô hé đôi môi khô khốc, "Dù gì cũng chảy một nửa dòng máu giống nhau, không thể thật sự mặc kệ hắn."

"Cậu, chính là quá tốt bụng, cho nên người mẹ kế đanh đá kia mới dám cưỡi lên cổ cậu tác oai tác quái, sai sử cậu như bảo mẫu."

Chu Thanh Dao bình thản nói: "Thứ nhất, bà ta không phải người đanh đá, thứ hai, tớ cũng không lương thiện."

Cô gom lại cặp sách nặng như cất chứa sao trời, vẫy tay tạm biệt, "Đi thôi, mai gặp lại."

Hồ Mộng yên lặng nhìn bóng cô đi xa, nghiêng đầu rơi vào trầm tư.

Cho đến nay, Chu Thanh Dao là người chân thật và sáng suốt nhất mà cô từng gặp.

Rõ ràng là gầy khô, sống như cây đậu giá bị vắt hết hơi nước, nát bươm nâng đỡ hy vọng cuối cùng, nhưng thân thể nhỏ bé ấy lại phảng phất ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ