Không Ngủ Được

1.8K 29 15
                                    

Hơi nước trong nhà vệ sinh mờ mịt, oi ả nóng bức.

Cả cơ thể và tâm hồn đều bị đánh mạnh vào, không ngoài dự đoán Trình Tiêu lại toát mồ hôi nóng khắp người.

Hai người tựa gần nhau như vậy, anh cúi đầu là có thể hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Cho dù chỉ có chút xíu ý định cầm thú, thì thậm chí cô còn không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị đè đủ kiểu rồi bị ăn tươi nuốt sống.

Trình Tiêu hít sâu khó nhịn, đôi mắt nhìn đi đâu cũng là sai, anh dứt khoát giơ tay che mắt cô lại, tránh cho ánh mắt va chạm vào nhau, đến lúc đó ánh lửa kích động lại cắn nuốt lý trí không ngừng.

"Nhắm mắt mà cũng không biết à?" Âm cuối bắt đầu bay lơ lửng.

Cô vẫn còn đang rối rắm về vấn đề ban nãy, cố chấp muốn đẩy ra: "... Không."

"Lại cử động!"

Trình Tiêu bị trêu chọc đến nỗi bụng dưới nóng lên, thứ gì đó cứng lên mãi chưa hạ xuống, dẫn tới sức kiềm chế cũng yếu hơn ngày thường nhiều, gần như gầm nhẹ giữ lấy cô.

"Nếu như anh thật sự làm chuyện gì đó, sẽ có lúc em phải khóc."

Cô gái nhỏ giống như bị dọa sợ, ngoan ngoãn không dám giãy giụa nữa.

Cánh tay dài của anh khẽ lướt qua bờ vai mảnh khảnh của cô, da dẻ mịn màng như da em bé, chỉ chạm vào đã thấy lòng ngứa ngáy không thôi.

"Ngã ở đâu?" Trình Tiêu hỏi cô.

Có lẽ là Chu Thanh Dao ngại nói ra miệng nên mới làm ra khẩu hình rất khẽ.

Chàng trai nghe không rõ, ghé sát vào tai cô: "Nói to một chút."

Cô ngượng ngùng liếm liếm khóe môi, tiếng nói bỗng chốc to hơn gấp mười lần: "Mông!"

"....."

Im lặng không một tiếng động từ từ thổi qua.

Trình Tiêu nghẹn cỡ mười mấy giây không nói gì, một lúc lâu sau, môi mấp máy.

"Đau không?"

Kẻ ngốc hỏi.

"Đau."

Kẻ điên trả lời.

"..."

Sau đó, ai biết nên làm gì tiếp theo?

Ngay tại lúc hai người cứng nhắc duy trì tư thế này, sự lúng túng có thể lấp đầy ba phòng và hai hội trường, thì rốt cuộc đầu óc loạn cào cào của Trình Tiêu đã quay lại vấn đề chính, anh nói: "Em ở đây đừng nhúc nhích". Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài luôn.

Chu Thanh Dao quấn áo phông ướt sũng của anh, nhớ đến việc bây giờ, toàn bộ phía sau lưng của mình đang trần như nhộng ở trong không khí, cô vừa xấu hổ lại vừa thấy buồn cười.

Khi anh vừa mới tới gần cô, tim cô đập rất nhanh.

Chính là kiểu... không kiềm chế được muốn chạm vào cơ thể anh.

Đường cong cơ bắp rắn chắc múi nào ra múi đó, thiếu niên mười mấy tuổi vốn không nên có dáng vẻ đàn ông, nhưng anh lại có thể tiêu hóa rất tốt, hình thành phong cách riêng có một không hai của mình.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ