Giao Thừa (1)

1.1K 8 1
                                    

Ngày nghỉ thật sự luôn trôi quá mau, thời gian thoáng cái đã đến giao thừa rồi.

Đêm ba mươi, khắp phố lớn ngõ nhỏ nhà nhà đều treo đèn kết hoa, cả thành phố đều đắm chìm trong sự dịu dàng của người người mọi nhà đoàn tụ.

Mọi cửa hàng cơ bản đều đã đóng cửa, toàn bộ nhân viên đều về đón mừng năm mới.

Ngõ nhỏ người rất thưa thớt, vừa nhìn đã thấy yên lặng, lạnh lùng.

Giữa trưa, Chu Thanh Dao về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Trên bàn cơm, Lý Tuệ lúc nào cũng nhắc nhở chồng và cậu nhóc con mình phải chuẩn bị gì đấy, bởi vì buổi chiều bọn họ sẽ khởi hành lên đường về nhà mẹ của Lý Tuệ đón năm mới.

Mấy năm ba mươi trước, Chu Thanh Dao đều là một mình ở nhà ăn uống linh tinh gì đấy.

Đương nhiên, Lý Tuệ vẫn luôn giả vờ giả vịt muốn cô đi cùng, mà cô cũng giả vờ nói tiếng cảm ơn, thuận tiện từ chối.

Bố Chu cứ mãi bị áy náy bủa vây, sau lưng Lý Tuệ đưa cô một bao lì xì đỏ thẫm, Chu Thanh Dao cũng không nhăn nhó, vui vẻ nhận lấy.

Khi ra khỏi cửa, Chu Thanh Tiện đã chạy đến giữ cô lại, thần thần bí bí ghé sát vào tai cô nói chuyện gì đấy.

"Anh trai mèo máy sẽ cùng đón năm mới với chị sao?"

Chu Thanh Dao mím môi cười, "Sẽ."

"Vậy em yên tâm rồi."

Cậu nhóc nói chuyện hệt như người lớn, cười tủm tỉm vỗ vỗ lòng bàn tay đầy thịt của mình, ngẩng đầu nhìn cô.

"Chị ơi, năm mới vui vẻ."

Giọng cậu vẫn còn chút non nớt, nhưng lại chân thành và ấm áp, dứt lời còn không quên nhỏ giọng nói thêm một câu, "Anh trai mèo máy cũng thế, cùng nhau vui vẻ."

Chu Thanh Dao dịu dàng sờ đầu cậu, thuận tiện bỏ lì xì vào trong cái túi nhỏ của cậu.

"Năm mới vui vẻ, nhóc con."

---

Rời khỏi nơi vốn dĩ chẳng phải nhà của cô kia, ngay cả chút buồn rầu và mất mát cũng chẳng có, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, nội tâm vô cùng bình tĩnh.

Đi đến dưới lầu hai, trong lúc vô tình cô nhìn qua cửa sổ dưới hàng hiên

Bông tuyết trắng xóa trên không, một gốc cây đọng tuyết dưới tàng cây, một chàng trai cao lớn đứng đấy, mặc chiếc áo lông màu đen cô thích nhất, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, cúi đầu hút thuốc, sườn mặt xinh đẹp hệt như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh tế.

Trong lòng cô có một dòng nước ấm vô cùng kỳ lạ chảy qua, sờ sờ khăn quàng cùng loại trên cổ mình, nhớ đến lúc ấy cô ầm ĩ đòi mua, trên gương mặt đẹp tự nhiên đấy đầy vẻ kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô nên đành đáp ứng nguyện vọng của cô.

Bông tuyết bay đầy trên bầu trời, giống như thổi những cánh hoa lê, từng chút từng chút một rơi xuống.

Cô đi đến lầu một, chàng thanh niên đảo mắt nhìn sang, nhanh chóng tắt thuốc đi, chạy đến đón cô.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ