Giả Heo Ăn Thịt Hổ

1.6K 28 1
                                    

Khoảng 7 giờ 15 phút sáng, Chu Thanh Dao về nhà lấy cặp sách.

Mở cửa là đầu sỏ gây ra toàn bộ câu chuyện – Chu Thanh Tiện. Cps lẽ một đêm cô không về nhà dọa hỏng hai mẹ con này, cậu nhóc giữ chặt áo đồng phục của cô, hèn mọn nhận lỗi, "Chị, em xin lỗi, em không dám nữa đâu."

Chu Thanh Dao biết mình không nên so đo với một đứa trẻ học nhà trẻ, nhưng cô không thể rộng rãi đến mức có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô im lặng đi về phòng mình, chờ cô đeo cặp sách đi ra ngoài thì Lý Tuệ luôn bình chân như vại làm cơm sáng trong bếp cho con trai xuất hiện.

"Dao Dao."

Ngữ điệu trưởng bối nhu hòa, âm cuối run run, tràn đầy xin lỗi.

Hoàn toàn khác cái người vênh váo tự đắc hôm qua nói cái nhà này là của mình, bảo Chu Thanh Dao cút đi.

Cô đeo cặp sách đứng yên, không lên tiếng.

Lý Tuệ cũng không ngờ cô sẽ giận dỗi chạy ra khỏi nhà dưới cơn mưa to, cả đêm không thấy người, bà ta không dám gọi điện thoại cho bố Chu, dù sao diễn kịch trước mặt ông lâu quá rồi, hình tượng mẹ kế tốt ăn sâu bén rễ. Nếu để chồng biết mình đuổi con gái chồng ra khỏi nhà thì không biết lại cãi nhau với mình như nào.

"Tối hôm qua con đi đâu?"

"Nhà bạn học."

"Bạn học nào?"

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bà ta, giọng nói rất lạnh lùng: "Có quan hệ với gì sao?"

Lý Tuệ nghẹn họng, "Không phải dì đang quan tâm con sao?"

"Cảm ơn, không cần."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chu Thanh Dao tỏ thái độ cứng rắn trước mặt mình, không có bố Chu điều hòa quan hệ, cả hai ngứa mắt nhau, chẳng thèm tiếp tục giả vờ nữa.

Chu Thanh Dao xoay người đi tới cửa, vừa mở cửa cô bỗng dừng lại.

"Có phải ngày 22 bố con về không?"

Lý Tuệ sửng sốt, "Phải."

"Hai ngày này con sẽ ở nhà bạn học, dì đừng nói gì với ông ấy cả, con cũng không nói việc dì đuổi con ra ngoài dưới trời mưa to."

Lý Tuệ khó xử, "Nhưng con là con gái, qua đêm bên ngoài, dì không yên tâm."

Chu Thanh Dao liếc mắt nhìn cậu bé an tĩnh như mào, cong môi cười, "Dì quản tốt con trai dì là được, còn những chuyện khác không liên quan đến dì."

"Đây là nhà của các người, chẳng qua con chỉ là người ngoài, không có tư cách chiếm một vị trí nhỏ."

Nói xong câu này, cánh cửa "ầm" một tiếng, đóng lại.

Một lớn một nhỏ trong phòng nhìn nhau.

Chu Thanh Tiện sực tỉnh, gào khóc: "Mẹ, có phải chị không bao giờ về nữa không?"

Lý Tuệ trừng cậu, thở dài, "Không phải tổ tông con chọc họa à?"

.....

Chu Thanh Dao vừa ra khỏi nhà đã lập tức che ngực thở dốc, trái tim nhảy nhót như sắp nứt ra.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ