Trong phòng oi bức như nồi hấp.
Đầu anh sũng mồ hôi, chảy dọc theo gương mặt của anh, lướt qua hàm dưới, lại bị đầu ngón tay của cô lau đi, cô cười hì hì ôm cổ anh, hôn lên.
"..."
Miệng bị lấp kín, hô hấp giao hòa.
Cô vừa ăn kem cây ngọt lịm xong, cái miệng nhỏ lành lạnh non mềm, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong tựa như chú cá nhỏ vui sướng, hút một cái đều là nước ngọt.
Trình Tiêu vốn định đặt cô lên giường trước rồi đi bật điều hòa.
Ai ngờ cô gái nhỏ sốt ruột quá, mềm nhũn dán lên, hôn hai cái lại không chịu được anh mút vào, dựa vào đầu vai của anh rầm rì yêu kiều rên rỉ.
"Không phải vừa rồi rất giỏi sao?" Trình Tiêu cọ cọ.
Cô gái nhỏ cụp mi rũ mắt, hơi bực mình, "Luôn là em hôn anh trước, sau đó anh mới bị ép đáp lại."
Trình Tiêu bị chọc cười, khom lưng đặt cô lên giường.
Cái chiếu nóng bỏng tựa như lưng cô dán lên củi lửa, khó chịu nhíu mày.
"Tích".
Điều hòa mở ra, một cơn gió lạnh mơn trớn khuôn mặt cô, đúng là một khối băng đến trễ trên sa mạc, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Lúc này cô mới phát hiện sự hiện điện của chiếc điều hòa, vừa vui mừng vừa nghi ngờ.
"Khi nào có?"
Rõ ràng lúc sáng cô rời đi thì trên bức tường loang lổ vẫn trống tuếch.
Anh phủ người lên, ôm thân thể nho nhỏ vào lòng.
"Lắp buổi sáng, muốn cho em niềm vui bất ngờ."
Niềm vui sướng hiện rõ trên mặt Chu Thanh Dao, nhưng sau khi nghĩ lại, nụ cười phai nhạt, "Có phải cái này rất đắt không? Tiền điện cũng thế, đốt tiền như nước chảy...."
Càng nghĩ cô càng thấy tiếc, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ nhăn nhó, "Nếu không, đừng bật nữa, anh kiếm tiền vất vả như thế, em....ưm ưm!"
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn môi cô.
Hôn nhẹ một cái, lưu luyến rời môi.
Chu Thanh Dao trừng to mắt, kinh ngạc không biết làm sao.
Hai chân của cô quấn chặt eo anh, chuyển mình, đè anh dưới thân, "Em mặc kệ, em muốn trả gấp bội."
Cô gái nhỏ dùng hai tay nâng mặt anh, chòm râu chưa cạo sạch châm đau tay, nhưng cô không nỡ buông ra, không ngừng hôn sâu trao đổi hô hấp với anh.
Hiệu quả của điều hòa rất tốt, không đến vài phút, trong phòng đã mát mẻ thoải mái, khô nóng buồn người vừa rồi trở thành hư không.
Tiếng hít thở của anh nặng nề, cổ họng không ngừng nuốt ực, mút cả miệng nhỏ ngọt ngào của cô vào trong thân thể.
Trình Tiêu ôm cô nửa đứng dậy, làm cô dùng tư thế khóa ngồi kề sát cơ thể anh, một tay nhanh nhẹn cởi áo ba lỗ.
Tư thế nữ trên luôn có nhiều thêm vài phần không gian suy nghĩ đen tối, ánh mắt của anh rất sâu, ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ con thanh thuần của cô chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...