Đáng Yêu

1.1K 16 1
                                    

Hai ngày trước khi khai giảng.

Trình Tiêu giúp cô tìm được phòng trọ phù hợp, ở ngay dưới tầng nhà anh.

Một căn nhà riêng ở khu phố cũ, một phòng ngủ một phòng khác một nhà vệ sinh, con gái sống một mình là đủ rồi.

Lý Tuệ hào phóng nộp tiền thuê nhà một năm liền, tâm trạng vui vẻ bộc lộ rõ ra ngoài, còn lại là tiền sinh hoạt phí trong học kỳ này của cô, cho vào bì thư rồi đưa cho cô.

Chu Thanh Tiện nghe nói chị gái sắp chuyển ra ngoài thì gấp đến độ ồn ào nhịn ăn mất mấy ngày.

Lý Tuệ và bố Chu hết cách, cuối cùng là Chu Thanh Dao đứng ra hứa hẹn, một tuần sẽ về nhà ăn cơm với nhóc đó một lần, cậu nhóc mới khóc sướt mướt bỏ qua.

Trước khi chia tay, Chu Thanh Tiện lặng lẽ nhét cục giấy vào trong túi cô, thần bí dặn dò cô lúc nào không có ai thì hãy mở ra xem.

Cô không để trong lòng, cười đồng ý.

Buổi chiều, Trình Tiêu bận trước bận sau giúp cô dọn dẹp nhà mới.

Tâm trạng của Chu Thanh Dao vô cùng sa sút, im lặng không nói tiếng nào đứng ở ban công nho nhỏ, nhìn ánh nắng bỏng rát trên không trung.

Có những lúc như này, trái tim trống trải, tựa như bị người ta tàn nhẫn xé toạc lồng ngực, máu bắn tung tóe trên mặt đất.

"Trong phòng dọn dẹp xong rồi, vào trong đi, trời nóng quá."

Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Trình Tiêu.

Cô ngơ ngác không quay đầu lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích như một khúc gỗ.

Anh đi mấy bước qua đây, thấy cô nhìn chằm chằm vào nơi nào đó bằng đôi mắt đờ đẫn, chỗ mà tầm mắt có thể nhìn thấy chính là căn nhà riêng ở ngay phía trước.

Xuyên qua cửa kính, một nhà ba người ngồi ăn dưa hấu ở phòng khách, cười cười nói nói, tràn đầy tình thân vui vẻ.

"Không cần hâm mộ, sau này chúng ta cũng sẽ có."

Trình Tiêu vừa nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ vừa cốc vào đầu cô. Cô gái nhỏ bị đau, sờ sờ đầu bằng động tác chậm chạp, ngước mắt buồn bực lườm anh.

"Em ghét anh."

"Vì sao?"

Chu Thanh Dao bĩu môi: "Anh không cho em ở với anh."

Trình Tiêu cười khẽ: "Em còn bé, chú ý ảnh hưởng."

"Toàn lý do lý trấu. "

Cô càng nghĩ càng tức, hậm hực đánh anh: "Rõ ràng là anh ghét em không làm gì, ghét em không biết làm ấm giường, ghét em... Ưm ưm!"

Môi bỗng nhiên bị người ta lấp kín, đầu lưỡi nhanh nhạy thuận thế trượt vào trong. Não cô trống rỗng, bị người ta bế lên đi vào trong nhà, chỉ mấy bước chân đã bị hôn cho mơ mơ màng màng.

Giường nhỏ thay khăn trải giường mới tinh, ngủ trên đó có thể ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt vị chanh, là mùi thơm trên người Trình Tiêu.

Khi đôi môi tách ra, mặt cô hơi đỏ lên, khí thế kiêu ngạo ban nãy đã biến mất hơn nửa. Những lúc như thế này, cô vừa ngoan lại vừa quấn người.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ