Hết buổi chiều, ngõ nhỏ uốn lượn lại khôi phục vẻ náo nhiệt ngày thường.
Ông chủ của quán ăn khuya ven đường đang gào thét vang trời, nhìn thấy Trình Tiêu đang cầm cặp, phía sau là cái đuôi nhỏ của anh, mọi người cùng nhìn nhau cười nhưng không hề mở lời trêu chọc hai người.
Trình Tiêu quay đầu lại nhìn cô, "Buổi tối muốn ăn gì?"
Chu Thanh Dao nghiêng đầu suy nghĩ, "Anh sẽ đi nấu cơm sao?"
"Làm được không nhất định là ăn được."
Ông chủ của cửa hàng đồ nướng trực tiếp lật bài của anh lên, "Cô gái nhỏ, em đừng nghe nó khiêm tốn nữa, tài nghệ của nó không tệ đâu, tốt xấu gì còn ở đây giúp tôi nữa năm đấy, là đệ tử chân truyền của tôi."
Bà chủ liếc mắt xem thường, một mình nhảy qua, "Tài nghệ này của ông mà cũng đòi đi so với Trình Tiêu, trong lòng không ngại à?"
"Khụ, cho mặt mũi thôi." Ông chủ nhỏ giọng nói.
"Tôi thấy ông cho cái rắm ấy."
Hai người hùng hùng hổ hổ đấu khẩu một hồi, Chu Thanh Dao đứng một bên nhìn thấy nở nụ cười, nhưng vừa xoay đầu đã thấy Trình Tiêu đi xa mấy mét, cô nhanh chân thở hổn hển chạy đến.
"Thì ra anh còn làm việc ở quán thịt nướng kia hả?"
Trình Tiêu bình tĩnh trả lời, "Đã là chuyện vài năm trước rồi."
Cô nhìn gương mặt ngăm đen của anh, thành khẩn hỏi, "Mệt không?"
"Không sao cả."
Chu Thanh Dao không tin, bĩu môi, "Nói dối."
Trình Tiêu liếc mắt nhìn cô, thấp giọng nói: "Mệt cũng phải làm..."
Chu Thanh Dao cái hiểu cái không, có rất nhiều lúc cô cảm thấy anh không giống người ở độ tuổi này, có rất nhiều tâm tư và sự thật gì đó ở bên trong lòng của anh.
Bây giờ cô đối với tất cả mọi chuyện của anh đều cảm thấy rất tò mò, một lần mở miệng đã dừng không được, đuổi theo phía sau líu ríu hỏi anh.
Trình Tiêu xem như là kiên nhẫn, có hỏi sẽ có trả lời.
"Anh thích màu gì nhất?"
"Đều thích."
"Anh thích trái cây nào nhất?"
"Không chọn."
"Anh thích bánh ú ngọt hay là bánh ú thịt."
"Đều không thích."
Chu Thanh Dao còn muốn hỏi gì đấy, nhưng khi mở miệng thở thì dừng lại một chút, lại ngại ngùng.
"... Vậy anh thích kiểu con gái thế nào?"
Vẻ mặt Trình Tiêu vô cùng bình tĩnh nhướng mi, nhìn vào ánh mắt cô có chút ý nghĩ sâu xa.
"Đây mới thật sự là vấn đề muốn hỏi sao?"
Tim Chu Thanh Dao đập ngày càng nhanh, dùng biểu cảm xấu xa nhưng mong ngón để diễn tả sự ngại ngùng, "Không nói thì thôi."
Trình Tiêu im lặng không nói gì, chỉ là anh bị lây ánh mắt chứa ý cười nhìn thấy cả người đều không được tự nhiên, Chu Thanh Dao sợ anh phát hiện giấu cái mặt nhỏ đang đỏ lên, nhanh chóng chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...