Nụ Hôn Đầu Tiên Của Tóc Trắng

1K 14 5
                                    

Giữa tháng Một, cuộc thi cuối kỳ tới gần.

Chu Thanh Dao gần như thức đêm học tập mỗi ngày, Trình Tiêu xót cô quá mệt mỏi nên đêm nào cũng làm một đống đồ ăn khuya để cho cô bổ sung thể lực.

Cách nuôi y như nuôi heo, cô gái nhỏ vốn gầy gò đã béo 8 cân chỉ trong nửa tháng, mặt tròn, cười lên ngọt ngào hơn trước kia.

Trình Tiêu cứ rảnh là lại thích xoa nắn mặt bánh bao tròn tròn của cô, nhìn thèm thì lại hôn môi các kiểu.

Khi kết thúc, cô bấu quần áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong vắt tựa ánh trăng, cất giấu sao trời lộng lẫy.

"Dao Dao xinh đẹp quá." Anh vuốt ve mặt cô, đáy mắt đều là ánh sáng dịu dàng.

Cô gái nhỏ đánh yêu anh, đột nhiên nhảy lên người anh, ngón tay non mịn chọc chọc vai anh.

"...Về phòng."

Nam nữ tuổi dậy thì dễ bị hormone đầu độc, chỉ có liều chết triền miên thì mới có thể giải tỏa tình yêu, "làm" đén vô cùng nhuần nhuyễn.

Thế gian này, cái gì cũng sẽ thay đổi.

Chỉ có chân ái, vĩnh viễn làm không chán.

-------

Thi cuối kỳ kết thúc, sau một tuần nghỉ, toàn trường quay lại dạy và học.

Trên bảng vàng của khối 11, cái tên Chu Thanh Dao chễm trện ngồi lên vị trí số 1.

Chu Uẩn lần trước đứng đầu bảng rớt xuống hạng 2, chỉ kém cô một chút.

"Dao Dao, cậu đúng là đại đại đại học thần!"

Hồ mông khiếp sợ, miệng không khép lại được, sùng bái nhìn cô, "Tớ cảm thấy có lẽ mình phải thay đổi xu hướng giới tính..."

Chu Thanh Dao đẩy đầu cô bạn ra, "Cậu đừng lại đây."

Hồ Mộng vội đuổi theo cô gái rời khỏi đám đông, miệng nhắc mãi muốn cô truyền thụ bí quyết.

Cô đăm chiêu sờ cái cằm thịt, thổi một câu đầy triết lý.

"Đọc sách nhiều, nằm mơ ít."

Hồ Mộng ném cho cô cái nhìn xem thường, hùng hổ ôm cô nói chuyện không ngừng, hai người vui vẻ cười đùa đi đến hành lang.

Khi xuống tầng, không khéo gặp phải Chu Uẩn cùng một bạn nam khác đang đi lên cầu thang.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí chợt giảm xuống 0 độ.

Cô thu lại nụ cười, chỉ khi đi tới gần thì lễ phép gật nhẹ.

"Chu Thanh Dao."

Người phía sau gọi cô lại, cô thản nhiên, ngược lại Hồ Mộng bên cạnh thì căng thẳng cầm chặt tay cô.

Cô quay đầu lại, cười giả lả, "Có việc gì thế?"

Ánh mắt phía sau cặp kính tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại không bộc lộ trắng trợn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Chúc mừng cậu, lần này cho cậu thắng."

"Cảm ơn."

Chu Thanh Dao nhìn chằm chằm cậu ta, cũng lễ phép đáp lại, "Nhưng mà, sau này chuyện như thế sẽ thường thấy, cậu quen là được."

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ