Mệt Mỏi Quá

1.2K 15 4
                                    

Tiếng nói của người nọ mang thái độ qua loa, dù trên mặt treo nụ cười, nhưng mỗi chữ mỗi âm đều âm u đến tận xương cốt.

Loại người hàng năm sống chui nhủi dưới ánh mặt trời thì từng hành động cử chỉ, thậm chí ngay cả hô hấp đều khiến người ta lâm vào run sợ.

Tên đàn ông ngó đầu, tò mò liếc sau lưng anh, "Bạn gái?"

Sắc mặt Trình Tiêu đột biến, theo bản năng lùi về sau một bước, cô gái nhỏ cũng ngửa người ra sau theo, suýt chút nữa vấp chân ngã sấp xuống.

Cô có ngốc thì cũng biết hiện tại không nên nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, giấu mình sau tấm lưng ướt đẫm của anh.

"Anh Chuột."

Trình Tiêu thấp giọng gọi người, bình tĩnh nhìn tên đàn ông trước mặt, "Việc này không liên quan đến cô ấy, tôi nói chuyện với anh là được."

"Hai năm không gặp, chú mày thay đổi không ít đấy."

Người nọ cười, giọng điệu thoải mái sung sướng như đang ôn chuyện với người quen, "Hiện tại biết bảo vệ con gái rồi, trưởng thành rồi..."

Trình Tiêu nhìn chằm chằm gã, không đáp lời, cằm dưới bạnh chặt nổi gân xanh, hô hấp hơi dồn dập.

"Cũng không sao, cho chú mày một phút."

Tên đàn ông liếc thoáng qua Trình Tiêu, nhận điếu thuốc tên đàn em đưa tới, thuận thế liếc mắt nhìn cô gái gầy như gậy trúc sau lưng anh, nhàm chán quay đầu châm thuốc.

Anh ta vốn tới vì Trình Tiêu, không có tâm tư cành mẹ đẻ cành con, huống hồ một cô nhóc gầy gầy chẳng đủ cho bọn họ nhét kẽ răng.

Chờ đám người bao vây xung quanh họ rút sang một bên, Trình Tiêu hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người.

"Em đến siêu thị nhỏ ở đầu phố chờ anh, ở đấy nói chuyện với bà, anh xử lý xong thì sẽ tới tìm em."

Anh cố gắng ổn định hơi thở để nói chuyện tự nhiên nhất.

"---Em không đi."

Cô không ngốc, đương nhiên cô biết chờ mình đi rồi thì một mình anh sắp phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào.

Nhóm người này rất hung dữ, nếu xét riêng từng người thì ai cũng giống phần tử xấu chuyên làm mấy chuyện bất lương, cô lo anh một mình đấu với những kẻ này. Huống hồ, cô chưa quên từng câu từng chữ mà bà chủ cửa hàng đồ nướng nói với mình lần trước.

Thiếu niên bị đám người xấu đánh hội đồng, hấp hối co rúc trong góc, nửa sống nửa chết.

"Dao Dao, em nghe lời."

Trình Tiêu đè thấp giọng, sắc mặt nghiêm túc đến gần như âm trầm.

Cô hơi há mồm, vội vàng muốn nói gì đó nhưng Trình Tiêu nhíu mày, ngắt lời trước một bước, "Chỉ lúc này thôi, nghe anh được không?"

Chu Thanh Dao lo lắng nhìn anh, sau khi do dự vài giây, cô cắn môi gật đầu.

"Vâng."

-------

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ