Nụ Hôn Giữa Mùa Hè

1.9K 28 0
                                    

Hôm sau là thứ bảy.

Chu Thanh Dao ngủ nướng khét lẹt, khi mơ màng tỉnh lại, cô sờ sang bên cạnh thì không thấy một bóng người.

Cô lập tức bừng tỉnh, giọng nói lúc mới dậy mềm như bông: "Trình Tiêu ơi?"

Ban đầu không ai đáp lại, cô gọi thêm mấy tiếng nữa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy ra.

Trình Tiêu vừa mới tắm xong nên trên dưới cả người chỉ mặc một cái quần sịp tứ giác màu tối, dáng người cường tráng, đường cong cơ bắp không gồ lên, đẹp kiểu trưởng thành hoang dã.

"Sao vậy?" Anh nhíu mày hỏi.

Chỗ đỉnh đầu còn đang nhỏ nước, bọt nước lướt qua hàm dưới rắn rỏi, cực kỳ gợi cảm.

Bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh anh chàng đẹp trai vừa tắm xong, cô còn thấy hơi thẹn thùng. Nhưng một khi tâm lý háo sắc xâm chiếm lý trí thì cô lại không nhịn được mà ngắm thêm mấy lần.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.

"7 giờ."

"Hả?!"

Cô xoay người xuống giường, xỏ dép lê đi lộc cộc đến trước mặt anh, trong mắt toàn là vẻ tiếc nuối. "Anh đi một mình tới chợ bán sỉ à?"

Trình Tiêu sửng sốt: "Ừ."

"Sao anh không gọi em dậy?" Cô chống nạnh giận dỗi.

"Vậy cũng phải gọi dậy thì mới được..."

Anh nhớ tới "con mèo nhỏ" ngủ dính sát vào ngực anh lúc sáng là lại thấy buồn cười, đẩy ra lại sán vào, dính chặt vào người.

"Hơn nữa, anh làm chuyện này một mình cũng quen rồi."

"Nhưng khi em ở đây, anh sẽ không phải đi một mình."

Chu Thanh Dao mang dáng vẻ tóc ngắn rối bù, đôi mắt nhỏ lộ vẻ oán trách: "Trời còn chưa sáng mà đã phải đi một mình trên phố, cô đơn lắm..."

Lòng Trình Tiêu bị trêu ghẹo rất rất nhẹ, đôi đồng tử đen như mực hiện lên ánh sáng dịu dàng, giơ tay xoa đầu cô.

"Hiểu rồi."

Giọng anh rất trầm, nhưng lại được ấm áp bao bọc: "Anh mang mì lạnh về cho em này, mau đi chải răng đi."

Cô ngơ ngẩn quay đầu, miễn cưỡng đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc ăn sáng, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi ở phía đối diện với anh, Trình Tiêu ăn cái gì cũng rất nhanh, ăn mấy miếng đã xong rồi, khoan thai bật lửa châm một điếu thuốc.

Chu Thanh Dao ăn ít một, chậm rì rì nuốt sợi mì xuống, ngước mắt lên nhìn anh.

"Hôm nay em phải về nhà rồi."

Tay kẹp điếu thuốc của Trình Tiêu run lên, anh bình tĩnh thản nhiên búng búng tàn thuốc: "Ừ."

Cô cố gắng muốn tìm kiếm một chút không nỡ và mất mát trên mặt anh, nhưng anh rất giỏi che giấu, chỉ nhìn sắc mặt thì không có chút dao động nào.

Chu Thanh Dao đột nhiên ăn không biết ngon, non nửa bát mì còn lại cô chẳng ăn nổi miếng nào nữa.

"Ăn no rồi à?" Anh cười hỏi.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ